Thoáng nhìn

Một điều tôi cần làm là hãy làm tất cả những gì có thể cho anh chị em tôi ngay khi còn sống trên cõi đời này và xây dựng tương quan thân tình với Thiên Chúa của tôi, phó thác và tin tưởng vào Ngài.


Bước vào tháng 11, tôi cảm thấy hạnh phúc với Lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn. Tôi ước ao và tự nhắn nhủ lòng mình rằng, trong tháng này tôi sẽ dâng nhiều hy sinh và lời nguyện tắt để cầu nguyện cho các ngài, đặc biệt trước mỗi giờ học sẽ nhớ về các ngài. Quyết tâm và lòng khao khát đó của tôi được các ngài nhắc nhớ bởi vì họ đang rất cần nhiều lời cầu nguyện. Tôi cảm nhận được sự gần gũi linh thiêng và mối dây hiệp thông giữa các ngài và tôi. Trong tháng này, người bà mà tôi được cùng sống rất gần gũi hơn một năm qua đã ra đi. Nhìn lên di ảnh bà mỗi lần bước vào phòng cơm, tôi cảm nhận rằng: con người dễ nhớ về nhau và được biết đến chỉ khi họ đang sống về mặt thể lí và rất dễ quên nhau khi không còn được hiện hữu trên mặt đất này nữa. Tôi cảm thấy, cuộc đời thật mong manh và một lần nữa nhắc nhở tôi về thái độ tỉnh thức và sẵn sàng.

Rồi những câu hỏi bất ngờ lại xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều lần rằng: Một khi Hồn lìa khỏi Xác, Linh hồn con người sẽ như thế nào? Về trình diện với Thiên Chúa, con người sẽ phải nói gì?…Chắc hẳn rằng, những việc làm trong đời sống của chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc phán xét riêng của mình… Rồi sẽ xảy ra như thế nào? Thân xác nằm bất động và rồi lại trở về với bụi đất như chúng ta đã được dựng nên từ bụi đất. Con người đã đi qua và sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta chỉ có một cuộc đời.

Một lần, ngồi trên xe buýt để đến trường. Tôi chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với người phụ nữ đang chở con mình đi học. Trên xe mọi người la ầm lên vì sợ hãi và đồng cảm với người mẹ, người con đó. Người con ngồi bệt bên mẹ, sẫn sờ, khóc, thấy mẹ mình với đầy máu me chảy từ đầu ra, đang nằm bất động, chiếc xe tan nát…. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy sợ hãi và bị ám ảnh trong suốt cả buổi học. Tôi lại càng cảm nhận về cái chết cách sâu sắc hơn: mọi sự đến với chúng ta cách bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Điều quan trọng là tôi phải xây dựng cho mình tâm thế sẵn sàng và sống tròn đầy trong phút hiện tại.

Có những lúc tôi thấy cảnh những người vô gia cư nằm bên lề đường. Nhìn thân hình đen đủi và gầy guộc, cuộc đời họ rày đây mai đó và họ sẽ ra đi như thế nào, đôi lúc sẽ chẳng có ai nhớ và biết đến họ. Rồi cái chết sẽ đến với họ như thế nào trong cảnh sống ngoài đường như thế…Tôi nhìn về họ, xin ơn Chúa cho họ và nhìn lại mình: cuộc sống tôi hạnh phúc và dư đầy hơn họ rất nhiều…

Tôi nghĩ về những điều đó và bất chợt, tôi cảm thấy đời sống tôi được Giáo hội, Hội dòng chuẩn bị cho rất nhiều nhưng nhiều lúc trong tôi chưa có tâm thế sẵn sàng…Cảm nghĩ đó giúp tôi nhận ra cuộc đời con người rất mong manh và ngắn ngủi nhưng bản thân tôi lại rất hạnh phúc vì được Chúa ban cho HỒNG ÂN SỰ SỐNG. Chỉ có Cái Hồn mới làm cho con người được sống. Nó rất cần chúng ta nâng niu và trân trọng, đó chính là “Hơi thở của Thiên Chúa”. Tôi lại thêm xác tín rằng: thân xác con người chỉ là cái phao để chúng ta tích luỹ công trạng nhằm thu tích lợi ích thiêng liêng cho mình ở đời sau, nhưng khổ thay: tôi lại thấy mình quá nặng nề vì nó: những tham sân si trong chính con người của tôi mà nhiều lúc tôi không điều khiển được chúng và nó đã làm tôi chất thêm nhiều nỗi khổ trên cuộc đời.

Tháng các Đẳng kết thúc, nhắc nhở tôi về sự ra đi của các linh hồn, sự lu mờ và che khuất khi các ngài không còn chia sẻ cuộc sống với tôi trên mặt đất này nữa, nhưng những gì các ngài đã tích luỹ và gầy dựng vẫn còn đó trong lòng mỗi người. Đó cũng là lời nhắn nhủ cho tôi trong hành trình đời sống thiêng liêng, tâm tình và thái độ chờ mong Chúa đến với sự tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi giây phút của Mùa Vọng sắp tới. Tôi nghĩ về những điều đó và tôi không thất vọng, bởi tôi tin vào Đấng Hằng Sống. Một điều tôi cần làm là hãy làm tất cả những gì có thể cho anh chị em tôi ngay khi còn sống trên cõi đời này và xây dựng tương quan thân tình với Thiên Chúa của tôi, phó thác và tin tưởng vào Ngài. Ước gì những tâm tình nhỏ bé đó giúp tôi sống lành thánh và ý thức hơn trong từng giây phút sống của mình. Khi Chúa đến chúng ta cùng vui mừng và hạnh phúc vì được trở về với ngôi nhà đích thật của mình và được cùng chia sẻ sự sống vĩnh cữu với Cha Trên Trời.

Maria Lê Nguyệt (Học viện SG), FMI