Chỉ một điều
Lặng, nghĩ… tôi có thể làm gì cho họ lúc này ngoài lời cầu nguyện?
Sau những cơn mưa rả rích đến lạ, nắng đã đậm vàng trở lại trên mảnh đất Sài thành. Lòng tôi giờ đây ngập tràn hạnh phúc sau một trải nghiệm ân sủng mà Chúa ban.
Người ta thường nói Sài Gòn “hoa lệ”, “hoa” cho người giàu và “lệ” cho người nghèo. Trong dịp tôi được phép đến thăm anh tư- một người anh trai trong gia đình tôi. Sau khi thăm anh, tôi đón xe về nhà Dòng. Ngắm nhìn đôi cảnh bâng quơ khi đợi xe, bất ngờ dừng mắt lại, xuyên qua tấm dựng chờ xe buýt, tôi nhìn thấy “lệ” của người nghèo: Chiếc nệm trắng cũ mốc đã chuyển hẳn màu, chung quanh là rác rưởi, hộp xốp, thoắt ẩn hiện vài chú chuột nhỏ. Đó là nơi trở về của hai mẹ con sau một ngày lang thang giữa phố chợ. Chẳng biết họ ở đâu để đón những cơn mưa xối xả vừa qua. Không biết họ ăn uống thế nào vào buổi xế chiều dưới gầm cầu tối mịt kia. Tôi có cảm giác buồn và xót xa khi nhìn thấy hai mẹ con dưới hình dáng rũ rượi, đầu tóc lõa xõa ướt nhẹp kết chặt vào nhau vì mồ hôi nhiều ngày. Thế nhưng, nụ cười đơn sơ, giọng nói tíu tít của đứa con nhỏ vẫn tươi nở trong những chuyện trò với mẹ. Dường như, nó không biết gì đến gánh nặng của sự nghèo khổ đang ghì lên hai mẹ con. Đơn giản, nó đang tràn ngập hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh…
Lặng, nghĩ… tôi có thể làm gì cho họ lúc này ngoài lời cầu nguyện? Số tiền trong túi của tôi vừa đủ cho chuyến xe trở về nhà. Bỗng dưng, câu nói của một người chị em vọng lại trong tôi: hãy cho đi những gì mình đang có với tất cả lòng yêu mến. Thế rồi, tôi mạnh dạn lấy ra một đồng tiền nhỏ để chia sẻ với cái khổ của hai mẹ con này: “Em gửi chị chút ít mua sữa cho em.” Mẹ đứa bé đón nhận mà không có một chút phản ứng gì. Vậy nhưng, ngay lúc đó, hạnh phúc tràn trào trong tâm hồn tôi. Hạnh phúc vì tôi nhận ra sự nhắc nhở đầy tế nhị của Chúa. Hạnh phúc vì tôi đã một lần thấy Chúa nơi những mảnh đời khó khăn. Tôi thầm tạ ơn Chúa và trở về Dòng. Quả thật, quá nhãn tiền khi tôi nhận lại được món quà ý nghĩa trên chuyến xe trở về, món quà đó giúp tôi về đến nhà trong bình an.
Có lẽ Chúa đã bất ngờ với hành động cho đi chút ít của tôi, còn tôi thì ngạc nhiên trước tình yêu che chở của Ngài dành cho mình trên chuyến đi ngày hôm đó. Mong sao, có nhiều người sẵn sàng chia sẻ để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn, để nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ mãi thắm nở và tròn đầy.
Tạ ơn Chúa vì giữa nhịp sống bon chen đầy hối hả, Chúa cho con được thấy, được suy tư, được cảm thông và sẻ chia với những mảnh đời chưa tròn. Hơn cả, bản thân con cũng được lắng nghe ý Chúa đang nói với con qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống.
Chỉ một điều… Chúa muốn tôi an bình trao dâng cho Chúa tất cả để sẵn sàng yêu thương, sẻ chia và phục vụ.
Lucia Kiều My (Thanh tuyển), FMI