Chứng nhân
Người công giáo tự hào vì điều gì Em có biết không?
- Ai là người công giáo tin vào Thiên Chúa thì đưa tay Sơ xem nào?
Các bạn khác đáp lại lời tôi bằng tiếng xì xào: ai công giáo kìa, chắc học giáo lí... Còn Em, Em từ từ đưa tay lên, nhưng chưa kịp giơ vội, bàn tay Em gãi sau ót, Em xoay người lui một vòng. Khi đã chắc chắn cũng có cánh tay khác trong lớp đưa lên thì Em mới xoè tay ra và đưa ngang mặt trở xuống.
Đứng ngay trước mặt Em, tôi vô tình nhìn được từng cử chỉ của Em. Để xác minh điều vừa nhìn, tôi phải hỏi lại: “Con theo đạo Thiên Chúa không?” Lúc này, Em mới gật đầu, ngại ngùng: “Dạ, có”. Tôi tiếp lời: “Thế sao phải quay lưng tìm đồng minh, con không xác tín lắm à?”
Em cười trừ…
Có lẽ, khi thuộc số công giáo ít ỏi sống giữa bạn bè-kẻ lương, người Phật-Em ngại tuyên xưng mình có Chúa. Em sợ mình trở thành kẻ lạc lõng, sợ bị nghỉ chơi hay sợ người khác biết mình có Chúa?
Em nhìn về các bạn: có vẻ thoải mái trong cách nói năng, cách ăn mặc. Mở miệng ra là thấy bầu khí giang hồ, áo quần thì mốt hở, mốt rách… Em cũng nghe, không muốn theo nhưng mưa dầm thấm lâu, nghe miết rồi quen, rồi theo. Được các Sơ mời gọi đọc kinh trước ăn cơm, Em cũng làm dấu rồi đứng nhìn bạn mà cười như để chê bỏ việc mình vừa làm trước đó. Hay là Em không thuộc lời kinh ấy, lời kinh Chúa chúng ta đã dạy đó. Khi chuẩn bị đi ngủ thay vì rẽ một ngã khác để vào chào Chúa Thánh Thể, Em bận theo dòng chảy của những người bạn, lên phòng, chăm sóc da, bận với những câu chuyện dở dang… Em tự bảo chào Chúa là việc của các em cấp I, nên thôi, mình cứ lên ngủ, mặc cho lời mời gọi của các Sơ vẫn còn đâu đó. Trong xã hội cần lắm những con người thật thà nhưng thời giờ cho Facebook, Zalo… cũng không đủ, lấy đâu giờ học bài, cho nên, bài thi-bài kiểm tra Em phải quay ngang, xoay dọc…miễn sao cho đủ điểm bằng bạn bè…
Sống giữa xã hội, bị ảnh hưởng của trào lưu, mạng xã hội, Em chưa kịp và chưa đủ phân định và nhiều điều làm Em sợ, Em không dám ra mặt. Em sợ khác bạn, sợ mất bạn, mất đi cái xu hướng người ta đang theo. Em thấy mình như người ta, Em che giấu đi niềm tin của mình. Và phải tìm và hiểu Em thì tôi mới nhận ra: À, Em đã được rửa tội.
Em à,
Người công giáo tự hào vì điều gì Em có biết không? Mười hai tông đồ thấy Chúa bị bắt thì chạy trốn, nhưng khi thấy Chúa đến và được lãnh Thần Khí thì các Ngài đã sống chết để rao giảng điều mà các Ngài đã được chạm tới: Chúa Giêsu. Thánh Phaolo nói với các tín hữu Philipphe về niềm tự hào của Ngài là “mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, và được thuộc về Người” (Pl 3,8). Nhiều người tự hào vì sự sống thần linh Chúa ban cho, có người lại tự hào vì mình có một Đấng quyền năng đầy lòng thương là Chúa…
Bao nhiêu người đã sống và đã chết cho niềm tự hào ấy: tự hào là người công giáo.
Em thân mến,
Có thể Em vẫn chưa cảm nhận được nhiều về niềm vui khi được làm con Chúa, niềm vui khi mỗi ngày nhận lãnh hết ân huệ này đến ân huệ khác. Chỉ do Em chưa nhận ra nên Em mới có thái độ như thế, phải không Em?
Người công giáo học sống theo Chúa, yêu như Chúa và làm mọi việc vì Chúa nữa. Sống thật thà, trung thực, quan tâm đến người khác, tôn trọng các giá trị đạo đức, Em trở thành người tử tế. Sống đúng nhân bản con người, Em vừa cho bạn bè em thấy điều tốt đẹp nơi em và sự thánh thiện, tình thương Chúa cho Em. Vậy nhận mình là người có Chúa thì tự hào hay ngại ngùng? Em có dám chọn việc sống tốt vì Chúa đã làm cho Em việc tốt dù cho người khác không muốn làm? Em có muốn nhận mình là con của Ngài khi Ngài luôn tỏ lòng thương với Em và gọi Em gần Ngài? Chỉ cần Em lặng lại một chút thôi trước Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện kia, Chúa sẽ cho Em thấy Ngài gần Em như thế nào, Ngài đã sống chết vì Em như thế nào để Em được sống, bình an mỗi ngày.
Sau hôm nay, ai cũng biết Em là con Chúa rồi, vậy Em có dám sống điều Chúa dạy cách mạnh mẽ hơn không? Tôi tin là Em đang suy nghĩ, đang đắn đo nhưng chắc chắn Em sẽ khác vì Chúa đang cần Em làm chứng cho Chúa. Dù rằng sống Lời Chúa dạy trong thế giới này thật khó, giống như lội ngược dòng nước chảy nữa, Em có dám đổi mọi thứ để lấy ơn cứu độ, lấy thiên đàng hay không? “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Lc 12,32). Đó là Lời Chúa hứa và Ngài sẽ không bao giờ quên, Em yên tâm nhé!
Em có dám hay không? Em hãy trả lời với Chúa nhé! Tôi cầu nguyện cho tôi, cho Em và cho tất cả chúng ta-những người Chúa đã bảo: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” để mỗi người chúng ta cùng tự hào là người con Chúa.
Maria Trần Tươi (Khấn tạm), FMI