Cười lên đi, Em đẹp lắm!

Em ơi, em có biết những giây phút hiếm hoi mà em cười trông thật xinh và thánh thiện?...


Không khí lạnh của tiết trời cuối năm, những bài hát tết bắt đầu vang lên đâu đó làm lòng tôi chộn rộn với cái tết sắp đến. Điện thoại hiện tin nhắn của em: chị chưa gửi bài cho em… À, phải rồi, viết về em nhưng chưa gửi cho em-đó là thói quen của tôi-đã bị em biết được và em đòi được đọc những dòng chữ ấy.

Em à, cho tôi thất hứa nhé! Bài viết năm ấy khi ở với em, bây giờ tôi không giữ bên mình nữa rồi. Nghĩ về em, tôi nhớ lời hay nói với em: Cười lên em!

Tôi gặp Em trong ngôi nhà nội trú-nơi tôi đi sở đầu tiên. Mới ngày đầu bước vào, chị phụ trách nhà nội trú đã giới thiệu em với tôi: một cô gái từng thích đi tu nhưng giờ đây chỉ thích sống tự do vậy, không lấy chồng nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để theo Chúa trên con đường dâng hiến; ra ngoài ở cũng không chịu mà chỉ thích ở trong nhà Sơ... Qua vài lời chào hỏi, giới thiệu tôi nhận ra ngay em là một cô gái đầy tâm tư trên gương mặt lạnh lùng. Lạnh lùng trong cách em nói chuyện với tôi, trên cả gương mặt tiết kiệm nụ cười của em.

Tôi ở nhà nội trú nhưng lại làm việc tại dãy nhà đối diện trong cùng một sân nên đa phần thời gian tôi không ở nhà. Những lúc tôi về nhà, có vô tình gặp em thì gương mặt em cũng chẳng chút biến sắc. Chỉ là một lời chào, không hơn không kém. Có lẽ, tính cách của em thế. Đôi lúc tôi muốn phá tan sự ưu tư của em mà có cái gì đó không cho phép. Hai chúng ta chỉ gặp nhau đủ để chào hỏi vài câu xã giao.

Khi xuân về, mọi người hối hả trở về nhà mình chỉ có em và tôi vẫn ung dung. Cận ngày tết em mới nghỉ việc để về; tôi thì phải qua năm mới về lại cộng đoàn. Ngôi nhà 4 tầng chỉ còn lại tôi và em. Không khí trở nên lạnh lẽo không chỉ vì khí lạnh tràn về mà còn vì sự vắng bóng của mọi người. Còn hai người thì nói chuyện hai người. Em càng nói ít, tôi càng cố gắng khơi gợi những câu hỏi để em nói. Hôm đầu tiên chỉ có tôi và em, toàn chuyện lãng xẹt và có chút gượng gạo. Qua ngày thứ hai, em mang quà về, mời tôi dùng. Tôi tỏ ra vui lắm dù không thích món đó (bây giờ là nói thật). Rồi em nói, nhiều hơn một chút. Tôi mừng vì trái tim em hình như mở ra. Và thế là chúng ta cũng hiểu nhau hơn từ những câu chuyện tầm phào thế đó. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng tôi thấy trước cửa phòng mình có bánh, kẹo, trà sữa… với lời nhắn giấu tên. Em chứ ai. Nhìn nét chữ là tôi biết.

Có lần tôi mạnh dạn hỏi em: Sao em cười ít thế?

Em không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: Chị không thấy em bị hô à? Mũi cũng hơi thấp nữa. Cười xấu.

Em cười không đẹp ư? Tôi ngạc nhiên lắm! Tôi đồng ý rằng em thích đẹp và tôi cũng thế. Em và tôi đều là những người tìm kiếm cái đẹp-đó là một trong ba khao khát lớn tiềm ẩn trong mỗi người. Nhưng sao em không thấy mình đẹp nhỉ? Hình như em chưa nghe Jimmy Fallon nói: “Mọi người trông đẹp hơn rất nhiều khi họ cười”. Em đã đẹp sẵn, giờ em cười chỉ đẹp hơn thôi. Răng em đủ, đôi mắt tròn xinh núp dưới bóng kính trên gương mặt tròn trịa làm nên một em rất đẹp. Trong khi tôi thích cái nét mặt thanh tú của em thì em lại thấy mình xấu. Em lại muốn hàm răng phải đẹp như người này, trắng như người kia; khi có tiền, em sẽ đi niềng răng, nâng mũi một chút…

Em ơi, em có biết những giây phút hiếm hoi mà em cười trông thật xinh và thánh thiện? Có lẽ em chưa nhìn thấy cái đẹp của mình mà chỉ đang ao ước cái đẹp của người khác cho mình thôi. Em muốn mình theo cái chuẩn đẹp của xã hội ư? Chuẩn của nước nào, của ai đề ra? Hay em lại chối từ cái đẹp em đang có?

Ai cũng có nét đẹp riêng. Em là duy nhất, là tuyệt tác của Chúa. Em quan trọng đối với Ngài, bởi vì em được tạo dựng từ bàn tay của Ngài (Sống tốt). Ngài tạo dựng em không giống ai và Ngài cũng yêu em cách rất riêng. Chính vì thế mỗi người cảm nhận được tình yêu của Ngài và đáp trả lại tình yêu đó cách khác nhau. Chẳng ai giống ai. Dù em có thấy người này xấu, người kia đẹp nhưng đó chỉ là em. Còn Chúa, Chúa thấy tất cả mọi sự đều tốt đẹp như trong ngày tạo dựng ấy. Em đẹp, tôi cũng đẹp, mỗi người một cách Chúa đặt để. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói: “Hôm nay, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên tuyệt vời và nói với mỗi chúng ta: “Con thật tuyệt vời” (Sống tốt). Đừng quá lo lắng về vẻ bên ngoài. Phêrô từng viết trong thư thứ nhất của mình: Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa (1Pr 3,3-4). Cả ông bà ta cũng từng dạy tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó em. Em cảm nhận được chưa? Đừng để cái đẹp của người khác lấn át cái đẹp của mình. Em có muốn người khác thấy em đẹp chỉ vì em trông giống người này, người kia hay ngày sau gặp lại nhau, chúng ta không nhận ra nhau? Ôi, nét đẹp Chúa đã tạo dựng cho em… Và quan trọng hơn, khi em biết mình đẹp thì em mới có thể cười. Nụ cười lại làm em xinh đẹp hơn, tạo cho em có nhiều bạn bè hơn, nhiều cơ hội và nhiều cảm xúc hạnh phúc hơn… Muốn biết nụ cười cho em điều gì nữa thì em cứ cười đi rồi sẽ thấy.

Từ ngày em cười nhiều hơn với tôi, có phải em có nhiều việc để làm thay vì đi làm về, ăn xong rồi xem phim, đi ngủ; có phải em có nhiều chuyện để nói, có phải em thấy thoải mái hơn? Em có thấy vòng tròn bạn bè của em được mở ra nhiều hơn một người? Em có vui không?

Tôi thấy em đẹp nhiều hơn nữa khi em đến chơi với các em mồ côi vào dịp Giáng Sinh, khi em cất điện thoại để cùng đi đọc kinh tháng Mân Côi với mọi người trong xóm; em đẹp lắm khi em cúi xuống hỏi thăm người nghèo vào chiều Chúa nhật nào đó mà tôi được nghe kể, được xem hình ảnh, khi em ôm hai em mồ côi để chia sẻ và cùng cười hạnh phúc… Em đã thấy cái đẹp của em chưa?

Bây giờ tôi không còn ở nơi ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tin của em qua một vài người chị em, tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã thấy nụ cười em nhiều hơn, thấy em yêu đời hơn và thấy em đẹp hơn ngày tôi gặp em. Cảm ơn em đã cho tôi nhớ mình cũng phải cười nhiều hơn vì…tôi đẹp mà… Giờ này, tôi cũng đang cười. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì nét đẹp Chúa ban cho mỗi người và xin cho chúng ta sống với nét đẹp của con tim nữa, em nhé!

"Cười lên đi, em đẹp lắm!"

Maria Trần Tươi (Khấn tạm), FMI