Nhà
Tôi cảm thấy hạnh phúc và thật may mắn khi được trở thành một thành viên của gia đình Tuyển viện.
“Nhà là một chữ duy nhất nhưng chứa đựng cả một thế giới”
Với tôi, nhà là nơi bình yên nhất, là nơi tôi luôn được che chở, yêu thương. Về nhà, tôi được là chính mình. Tôi không cần phải gồng mình lên để che giấu những cảm xúc, tôi được lắng nghe, được thấu hiểu...Thời gian làm cho ai cũng phải lớn lên, rồi đến một ngày nào đó, ai rồi cũng phải rời xa ngôi nhà gắn bó với mình suốt thời ấu thơ.
Thời gian thấm thoát trôi, cô bé mít ướt hồi nào nay đã là một cô gái ra dáng thiếu nữ, là sinh viên của trường đại học với ngành học mà mình yêu thích. Tôi rời xa vòng tay của bố mẹ, xa hơi ấm của gia đình để tới một thành phố xa lạ nơi hứa hẹn những ước mơ và hoài bão của tương lai. Tôi gom góp, chuẩn bị những thứ cần thiết cho một cuộc sống mới. Tưởng chừng nơi thành phố xa lạ này, tôi sẽ đơn độc, sẽ tự mình trải qua những ngày tháng tự lo, tự túc. Nhưng không, một cái duyên nào đó đã mang tôi tới với gia đình Tuyển viện, nơi mà đến bây giờ tôi trân quý, tôi yêu thương và xem đó như là “Nhà” của mình. Nơi đây tôi được gặp những người bạn, người chị từ nhiều vùng miền khác nhau, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhiều lúc những điều đó cũng gây khó khăn cho tôi, vì sự bất đồng, sự khác biệt trong đời sống thường ngày, trong giao tiếp, sinh hoạt, hay cả về những quan điểm. Nhưng qua đó, tôi cũng đang được lớn lên, nhờ những va chạm, những bài học mới mẻ mà tôi học được từ các chị em. Nơi đây cho tôi cảm giác an toàn và bình yên, bởi tình yêu thương mà quý chị giáo, các chị em dành cho tôi. Quý chị giáo như những người mẹ, luôn ân cần, yêu thương, chăm chút, lo lắng cho tôi từng chút từ bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe cũng như mọi sinh hoạt của tôi. Những người chị em – từ xa lạ nay trở nên thân thuộc, cùng vui đùa, cùng học tập, cùng làm việc với nhau, sẵn sàng chia sẻ, quan tâm giúp đỡ nhau.

Bên cạnh những tiếng cười của những giờ quây quần bên nhau cũng có những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của nỗi nhớ nhà, giọt nước mắt của những lần gặp khó khăn rồi có cả những giọt nước mắt của sung sướng. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thật may mắn khi được trở thành một thành viên của gia đình Tuyển viện. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương gọi tôi và cho tôi được gặp quý chị giáo cũng như các chị em trong gia đình Tuyển viện, để thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Dù thời gian gắn bỏ với gia đình Tuyển viện chưa dài nhưng tình thương mà tôi nhận được từ nơi đây là động lực giúp tôi cố gắng hơn từng ngày, giúp tôi vượt qua được những khó khăn. Điều quan trọng là khi tôi được sống trong mái nhà Tuyển viện, tôi đã được học những bài học mà ngoài kia tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được hiện diện nơi đây và là thành viên của gia đình Tuyển viện thân yêu. Tôi tự hào về điều này!.
Tôi chỉ mong rằng mình sẽ mãi gắn bó với nơi đây với những người mẹ, người chị đầy tình yêu thương và cả những kỉ niệm đẹp. Mong rằng gia đình Tuyển viện mãi là nơi để tôi trở về và cho tôi cảm giác bình yên như ngôi nhà thực thụ của tôi. Và tôi cũng phải tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được làm con của Ngài, được là một phần tạo nên mái nhà Tuyển viện thân thương này. Mong sự an yên cho tất cả những người thân yêu trong trái tim tôi.
Maria Hoài Phương (Thanh tuyển Huế), FMI