Hãy để tâm hồn thanh thản mà vác Thánh giá
Với tôi, chọn sống theo gương Chúa nghĩa là chọn một lối sống thanh thản, không phải vì ít khổ đau mà là biết tin tưởng, đón nhận và yêu thương.
Mỗi người là một hành trình mang những sắc màu với những cung bậc cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Dù cùng lớn lên trong một mái nhà, cùng mang chung dòng máu hay thậm chí là cặp song sinh giống nhau đến mức không phân biệt, thì họ vẫn có lối sống và cách suy nghĩ rất riêng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên một thế giới đầy thú vị, nơi mà mỗi cá nhân phải tự mình đối diện với mọi thăng trầm cuộc đời. Với tôi, chọn sống theo gương Chúa nghĩa là chọn một lối sống thanh thản, không phải vì ít khổ đau mà là biết tin tưởng, đón nhận và yêu thương.
Quả thế, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, ai rồi cũng sẽ có lúc đối mặt với khổ đau hay mất mát, chênh vênh hay tuyệt vọng. Dù chúng ta không chọn cho mình một hoàn cảnh sinh ra hoặc một thử thách cụ thể sẽ gặp nhưng mỗi người có thể chọn cách đối diện với nó. Có người chọn cách chống đối, có người chọn buông xuôi, nhưng có người lại chọn đón nhận bằng sự kiên nhẫn và lòng nhân ái.
Nói thế, thanh thản không có nghĩa là dửng dưng. Trái lại, đó là thái độ của người biết chấp nhận thực tại, biết nhìn vào giá trị của đau khổ đang đối diện.
Là người môn đệ khao khát bước theo Chúa Giêsu, tôi cần tìm thấy ý nghĩa trong từng bước của hành trình – hành trình thập giá với nhiều khó khăn thử thách, đó là điều không thể thiếu trong suốt hành trình này. Bởi, nếu thiếu thập giá, con đường tôi đi sẽ không có Chúa. Vì, chính Chúa đã đi con đường này để mang lại Sự Sống viên mãn cho nhân loại. Theo gương Chúa, tôi học cách vác thánh giá trong thanh thản không phải vì tôi tin rằng: Thánh giá mang tôi đến gần Chúa; thánh giá giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Như Chúa, tôi học tha thứ, yêu thương và đón nhận mọi sự, mọi người như họ “là” bởi ai cũng đang mang một thập giá riêng.
Thật, có những lúc tôi gục ngã, mệt mỏi nhưng Chúa Giê su lại đến bên tôi nhắc nhớ rằng: Chính Người cũng từng ngã ba lần trên đường lên núi Sọ. Điều quan trọng không phải tôi ngã bao nhiêu lần mà là tôi có dám đón nhận để đứng dậy và tiếp tục bước đi trong ân sủng hay không. Chính lúc vượt qua nó, tôi cảm nhận được niềm vui trong sự thanh thản của tâm hồn.
Tóm lại, nếu hết lòng tín thác thì trong những khoảnh khắc đau thương khó khăn nhất, tôi sẽ tìm được ánh sáng của Bình An. Đồng thời, tôi có thể trở thành bình an cho người khác. Bởi, thập giá không là khổ đau đơn thuần nhưng qua thập giá, nhờ thập giá, con người tìm thấy tình yêu và Sự Sống vĩnh cửu.
Maria Huyền Trang (Thanh tuyển Sài Gòn), FMI