Ngày trải nghiệm

Lang thang trên đường phố Sài Gòn trong những ngày nắng nóng của tháng Tư...


Lang thang trên đường phố Sài Gòn trong những ngày nắng nóng của tháng Tư, tôi tìm cho mình một công việc để trải nghiệm trong một ngày. Tìm việc mới khó làm sao. Tôi đã bị từ chối nhiều lần nếu không muốn nói là bị xua đuổi. Trong ánh mắt của họ dường như không có khái niệm của hai từ “trải nghiệm”, và cũng chẳng thể nào tin được lại có người muốn làm việc “không công” cho họ. Không thất vọng, tôi vẫn kiên nhẫn để tìm kiếm. Có thể trước tôi đã có biết bao người bị từ chối, họ không đến để “trải nghiệm” nhưng đến tìm việc để mưu sinh, để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi hiểu được cảm giác của những người ấy và thấy thương họ biết bao.

Cuối cùng thì cũng có nơi nhận khi biết tôi là một nữ tu và ao ước được “trải nghiệm” thật sự. Mặc dù không thiếu nhân viên, nhưng họ tin và đồng ý để tôi phụ việc. Công việc không mấy nặng nhọc, chỉ phụ bếp, nhặt rau, rửa chén và bưng bê. Dường như mọi người ở đây đều hạnh phúc trong chính công việc của mình. Dù là một đầu bếp chuyên nghiệp, hay là một phục vụ bàn, hay đơn giản chỉ là một người phụ bếp, nhặt rau, rửa chén nhưng họ hăng say và hết lòng với việc được giao. Tôi tận dụng thời gian để vừa nhanh nhẹn trong công việc, vừa tìm dịp trò chuyện với mọi người. Tôi lắng nghe những câu chuyện cuộc đời. Vui buồn lẫn lộn, thử thách, thất bại và cả thành công. Tất cả đều được mở ra khi tôi gõ cửa tâm hồn họ. Tự hỏi rằng đã có ai từng lắng nghe cuộc đời của họ? Đã có ai từng gõ cửa để họ mở lòng và nói lên những câu chuyện cuộc đời mình? Tôi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, cũng không ít những đôi mắt ngấn lệ, nhưng nước mắt đã không kịp rơi xuống vì thói quen gồng mình để vượt qua nghịch cảnh của họ. Tôi thấy họ thật mạnh mẽ và can trường trước những thử thách. Phải chăng những trải nghiệm trong cuộc đời đã giúp họ trưởng thành như thế? Nghĩ đến cuộc đời mình, tôi thấy hạnh phúc khi được bảo bọc thật kỹ trong tình yêu thương của Thiên Chúa qua gia đình, Giáo xứ, Hội dòng … Như Môsê đã được Chúa đặt vào trong hốc đá và lấy bàn tay của Ngài che chở cho ông, tôi cũng được Thiên Chúa nhìn đến, yêu thương và gìn giữ như vậy. Đi vào trong thế giới những tổn thương trong lòng người, tôi như bước trên những mảnh đất thánh. Tôi cởi bỏ những đôi dép trần tục của mình để có thể đụng chạm và cảm nhận được những nỗi đau từ anh chị em tôi. Tôi không tìm cách để cho họ những lời khuyên nhủ khôn ngoan nhưng học cách lắng nghe, để đồng cảm và chạnh lòng thương những mảnh đời ấy. Tôi ngẫm nghĩ thật sâu sắc câu nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Cuộc sống không có điều gì dễ dàng. Thách thức lớn đồng nghĩa với cơ hội lớn cho sự thành công. Và cuộc sống luôn công bằng với những người biết phấn đấu. Những trở ngại và khó khăn thường được xem là "tai nạn" hoặc "rủi ro" trên con đường của ta. Lắm khi ta thất bại, bị từ chối hay bị lãng quên. Nếu sẵn sàng đứng lên bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm của mình, bằng trí tuệ và lòng dũng cảm, chắc chắn rằng ta sẽ thu hoạch được thành công xứng đáng. Tôi hy vọng những người đang ngồi đây để nhìn lại cuộc đời mình, với nhiều mảnh ghép dù chưa hoàn thiện, được nhiều thành công xứng đáng với nỗ lực của họ hôm nay.

Tôi cũng thấy thú vị với nhiều câu hỏi của những người không biết khái niệm “Xơ là gì” hay “Nữ tu là gì”. Đối với họ, tôi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Bác chủ quán hài hước tự nhận mình là quản lý khi tôi đến xin việc không ngừng chúc tôi rằng: “Tu nhanh nhanh để sớm về kiếm tấm chồng nha con”. Có lẽ bác chưa thực sự hiểu con đường mà tôi đang chọn. Tôi chỉ có thể dùng chính đời sống của bác để nói về ơn gọi của mình rằng: “Bác muốn trung thành với vợ của bác thế nào, thì con cũng muốn trung thành với Chúa của con như vậy”. Nghe tôi nói xác tín như vậy, bác như hiểu ra vấn đề đang thắc mắc, bác mỉm cười chúc tôi luôn trung thành. Tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.

Cũng gần hai năm tôi được lưu lại nơi thành phố phồn thịnh này, nhưng ít khi tôi ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Từ quán làm việc, tôi thả lòng mình vào dòng người qua lại trên đường. Xe cộ nườm nượp và con người dường như hối hả với những dự định của mình. Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng khao khát được hạnh phúc, no đủ nhưng để đạt được thì phải nỗ lực rất rất nhiều. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật hạnh phúc về sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những ai bỏ tất cả mà theo Ngài. Người dâng hiến không phải lo “cơm áo gạo tiền”, bon chen với những công việc ở đời, nhưng là “chuyên lo việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Ngài”. Lắm khi tôi cũng đã đánh mất ý nghĩa của đời thánh hiến, để cho mình bị cuốn theo những công việc, sống vội vã và hối hả. Tôi để lòng mình bình lặng để một lần nữa xác tín ơn gọi mà tôi đang chọn, là chỉ để ở với Chúa và để được Ngài sai đi.

Một ngày tôi được rời “tổ ấm an toàn”, liều mình đi vào dòng đời đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi cảm nhận cuộc đời là bức tranh đẹp khi được tô điểm bởi những mảng màu của trải nghiệm. Trải nghiệm mang lại ý nghĩa lớn trong cuộc sống, là hành trình học hỏi, khám phá và rút ra những bài học, trở nên thông thái hơn. Và chỉ khi được trải nghiệm, ta mới biết mình là ai và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Trở về với sinh hoạt thường ngày, tôi thấy trái tim được mở rộng hơn trước những cảnh đời mà tôi gặp trên đường đi học. Tôi nhìn ngắm họ nhiều hơn để cảm nhận những khó khăn, vất vả mà họ đang trải qua. Một lời nguyện thầm kín, tôi xin Chúa đồng hành, ban cho họ sức mạnh và sự kiên cường để vượt qua mọi thử thách. Trong hành trình theo Chúa, lắm lúc tôi cũng cảm nhận ngày sống thật đơn điệu và làm mọi việc như một thói quen. Để có được những trải nghiệm mới mẻ, tôi cũng cần luyện cho mình khả năng vượt qua thử thách để lớn lên trong niềm tin, đức cậy và lòng yêu mến. Với đôi mắt đức tin, tôi khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa trong những người bên cạnh, khám phá vẻ đẹp luôn luôn mới mẻ của Ngài, bởi vì “Ngài là vẻ đẹp thường hằng bất biến".

Maria Tuyết (Học viện SG), FMI