Hắn...viết về Cha

Điều mà con cảm phục nhất là sự từ bỏ tất cả khi mới 23 tuổi đã qua truyền giáo tại đất nước Việt Nam nghèo khổ...


Sáng nay, hắn đi lễ về đọc kinh nguyện gẫm với cộng đoàn như thường lệ, bỗng chốc hắn lo ra chia trí thoáng qua trong đầu hắn hình ảnh của Đức Cha Tổ Phụ mà hắn rất ấn tượng khi mới vào tu. Đó là hình ảnh một ông tây với bộ râu dài trắng, hàng chân mày cũng màu trắng làm cho đôi mắt nâu nâu thêm phần sâu thẳm…nói chung lại là hắn rất rất ấn tượng về Cha Tổ Phụ của hắn.

Thì ra hôm nay là ngày đầu tháng Tư, tháng kính nhớ Đấng Tổ Phụ của chị em trong Hội dòng, đâu đó hắn được nghe, được nhắc nhở sống tâm tình tri ân của người con với Đấng Tổ Phụ. Hắn lo ra chia trí trong giờ gẫm cũng tốt mà…hihi

Ôi chao! Thế là những cảm xúc dâng trào trong các giờ cầu nguyện riêng, các giờ tĩnh nguyện từ thời Thanh tuyển, Nhà thử, Nhà tập…tuôn về làm cho hắn say sưa cuốn theo dòng cảm nghĩ đó…hắn chạy ra cầm lấy cây bút viết lại những tâm tình, những cảm xúc mà hắn nghĩ là phải viết ngay kẻo quên. Vậy mà hắn chẳng thể nào viết được câu nào…cả ngày hôm đó hắn cứ vào ra nhà nguyện trong lòng cứ bồn chồn, nao nao làm sao…

Cuối ngày hắn hơi buồn chút…cứ nghĩ sao mình tệ thế, mà cũng phải thôi vì có thường xuyên viết bài đâu mà đòi viết bài được liền vậy…hắn tự an ủi mình.

Rồi những giây phút hồi tâm trước Thánh Thể cuối ngày hắn nghiệm ra rằng “Sống tâm tình tri ân của một người con đối với Cha không phải là những cảm xúc, những tình cảm uỷ mị mà là hiểu biết về Cha và yêu mến hết lòng, là sống và làm những gì Cha muốn”. Cuối cùng hắn đặt bút viết được vài dòng tâm tình tri ân gửi Cha của hắn.

Lạy Đấng Tổ Phụ đáng kính! Con cúi đầu tri ân Cha, vì công ơn to lớn của Cha, Cha đã dày công xây dựng Hội dòng, tất cả những gia sản tinh thần và vật chất mà con được hưởng hôm nay đều bởi sự hy sinh quên mình của Cha. Những bài chia sẻ của các Chị Giáo qua các giai đoạn huấn luyện giúp con biết về Cha: một con người luôn khiêm tốn và bác ái, yêu mến các linh hôn, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Luôn vui vẻ, lạc quan. Đơn sơ giản dị, ôn hòa, thích đối thoại, can đảm và kiên quyết. Một một người Cha với trái tim mục tử, luôn ưu tiên cho việc truyền giáo. Điều mà con cảm phục nhất là sự từ bỏ tất cả khi mới 23 tuổi đã qua truyền giáo tại đất nước Việt Nam nghèo khổ nhỏ bé của con, sống chết vì những linh hồn ở đây cho đến hơi thở cuối cùng. Và từng ngày con tập sống những đức tính nhân bản, tu đức của Cha giúp con càng thêm yêu mến Cha hơn. Con sẽ cố gắng sống tốt ơn gọi của con trong Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm để bằng cách nào đó đáp trả tình thương của Chúa đã dành cho con qua Cha và Hội dòng. Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho Cha của con. Xin Cha ở trên trời cũng cầu nguyện và dõi theo đoàn con cái của Cha, đặc biệt Hội dòng đang chuẩn bị Tổng Tu nghị lần thứ 22 sắp tới. Ước gì những nỗ lực xây dựng Hội dòng của từng người con cái Cha đem lại những kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Nt. M. Nguyệt (Lớp khấn 2002), FMI