Lời tuyên khấn

Con ngồi trên gác đàn nhìn xuống dưới lòng nhà nguyện dòng: các em chuẩn bị tiên khấn cùng...


Con ngồi trên gác đàn nhìn xuống dưới lòng nhà nguyện dòng: các em chuẩn bị tiên khấn cùng với chị Tập sư đang tập nghi thức cho thánh lễ ngày mai. Ai cũng chăm chỉ, sốt sắng và gương mặt ai cũng rạng ngời. Trong con trở về những hình ảnh ngày này năm ngoái, con cũng đang tập nghi thức. Rồi bất chợt có em Thanh tuyển ghé lại hỏi con: “Cảm giác khấn thế nào hả chị?”. Câu hỏi đó vô tình đưa con về quỳ bên cung thánh cùng với hai người chị em khác để đọc lời tuyên khấn. Con đã học rất kĩ và đọc rất nhiều lần đến độ thuộc rồi nhưng lại chẳng có đủ can đảm để không nhìn giấy. Con đã từng sợ, rất sợ trước ba lời khấn vì ý thức bản thân mình chẳng thể giữ trọn. Rồi con lại thấy tự hào vì ơn gọi linh thiêng và cao quý này. Ngày xưa, Chúa đã không nỡ để Apraham bước qua ngọn lửa đang bừng cháy thiêu rụi của lễ. Chúa phải cho ông ngủ mê để rồi một mình Ngài bước qua của lễ ấy. Chính Chúa muốn kí kết với Apraham. Con nhận ra cũng chính Chúa đã quyến rũ con và con đã bị Ngài quyến rũ. Con đã sung sướng và hồi hộp bước lên cung thánh. Trong tin tưởng, hân hoan, vui sướng con đọc lời tuyên khấn. Con hạnh phúc khi biết chính Chúa sẽ làm cho trái tim con đầy tràn và Ngài sẽ giúp con sống trọn vẹn những lời cam kết ấy. Chính ân sủng Chúa sẽ giữ con sống lời tuyên hứa con đã thưa.

Cách đây vài ngày, con được tuyên khấn với Chúa trong thời gian hai năm. Nghi thức này không rộn ràng mà âm thầm, đủ để con có thời gian nhìn lại hành trình một năm giữ lời hứa với Chúa. Những cảm xúc lần đầu tuyên khấn cũng trở về khi con ngồi lại. Qua năm sống sứ vụ nơi cộng đoàn, con cảm nếm được những khó khăn của Hội dòng, của cộng đoàn; những thách đố, đòi hỏi của thời đại và những yếu đuối của con trong cuộc sống thường ngày nữa. Suốt một năm qua, con thật sự đã chưa sống đẹp với Chúa. Vậy mà Chúa vẫn ở bên con trên chặng đường ấy. Trước ân sủng Chúa, một lần nữa con được thúc đẩy đáp trả tiếng gọi ngày nào để bước tiếp. Tình yêu của Chúa làm cho con thao thức nhiều hơn là mong muốn bỏ cuộc trước những khó khăn, con ước mong sống ơn gọi thánh thiện hơn để trở thành công cụ hữu ích trong tay Chúa. Và lần này, con đã tuyên khấn với cả ý thức, sự khiêm tốn và lòng muốn của mình cách trọn vẹn. Cảm giác lúc đó thật linh thiêng và hạnh phúc. Con tiếc rằng mình không thể diễn tả hết cảm xúc lúc ấy.

Ngày mai đây, các em chuẩn bị tiên khấn sẽ chính thức tuyên khấn với Chúa, đó cũng là ngày thứ 365 con sống lời tuyên hứa đầu tiên với Chúa. Con vui cho các em và con vui cho chính mình. Lễ của các em như là lễ của con vậy. Con tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi các em. Xin cho các em đáp trả lời mời gọi của Chúa trong hân hoan, trong nhiệt thành và yêu mến. Con cũng xin dâng Chúa lời đáp trả của con và các chị em trong lớp con. Xin cho chúng con luôn biết bắt đầu lại trong ơn Chúa và nhờ ơn Chúa. Con sẽ tiếp tục sống với những gì đã hứa. Lần này, con xác tín hơn về ân sủng của Chúa và sự yếu đuối của mình. Nhưng trên hết, con biết Chúa đã gọi và con muốn sống cho Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa cứ gọi, cứ thánh hiến và cứ sai đi làm con tưởng nhầm rằng chính con sống. Khi nhìn lại, con nhận ra Chúa đang vác con và chính Ngài đã làm tất cả. Xin hãy cho con được lặng thinh với Chúa để được òa khóc trong đại dương của tình Chúa, Chúa nhé!

Maria Trần Tươi (Khấn tạm), FMI