Từ màn hình đến con tim - Truyền giáo trong thời kỹ thuật số

Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà là đến gần – đến gần nỗi đau, đến gần người bé nhỏ, đến gần chính Chúa đang hiện diện nơi những ai khổ đau.


Trong dòng chảy của năm phụng vụ, Khánh nhật Truyền giáo là một lời nhắc mạnh mẽ về căn tính sâu xa nhất của Giáo hội: Giáo hội là truyền giáo. Tự bản chất, Giáo hội được sinh ra để loan báo Tin Mừng, bởi chính Đức Kitô – Đấng được Chúa Cha sai đến – cũng sai chúng ta ra đi. Và trong tiếng gọi đó, mỗi người Kitô hữu, cách riêng người tu sĩ, được mời gọi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta là những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân. Làm thế nào để hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trong thời đại kỹ thuật số hôm nay?

Trong thế giới hôm nay, sứ vụ truyền giáo không còn giới hạn trong những vùng đất xa xôi, mà bắt đầu từ những nơi rất gần – trong cộng đoàn, nơi những người bên cạnh, trong từng cuộc gặp gỡ hằng ngày. Truyền giáo không chỉ là nói về Chúa, nhưng là cho người khác gặp được Chúa qua chính cuộc đời mình. Một nụ cười hiền lành, một cử chỉ tha thứ, một lời cầu nguyện lặng lẽ cũng có thể trở thành hạt giống Tin Mừng gieo vào tâm hồn người khác.

Thế giới hôm nay thay đổi nhanh chóng, đi đâu ta cũng thấy những con người dán mắt vào màn hình, đôi tai che kín bởi headphone, earbuds, … thì làm sao nghe được lời của người truyền giáo nói, làm sao từ màn hình mà họ nhìn chăm chăm cả ngày đó chạm đến con tim của con người được. Hơn thế nữa, con người sống giữa muôn tiếng ồn, cám dỗ của tiện nghi… liệu họ có đủ quảng đại, kiên nhẫn để nghe những lời chúng ta rót vào tai họ về một Thiên Chúa tình yêu không? Nhận thức được điều đó, chúng ta phải thay đổi cách thức truyền giáo của mình. Như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy.” Chúng ta không cần phải đi đâu xa, hay nói những bài diễn thuyết hùng hồn về một Thiên Chúa của chúng ta, điều chúng ta cần là sống chứng ta trong bất cứ môi trường nào ta hiện hiện. Phải làm sao để cho sự hiện diện của bạn thật sự là hiện hữu. Sống với tất cả tình yêu, dám cho đi, làm mọi sự vì Chúa và với Chúa thì khi đó bạn đã là nhà truyền giáo đích thực. Làm sao từ màn hình mà người ta thấy được sự đẹp đẽ trong nhân cách của một người mang danh Kitô hữu thì đôi tay của những ai chưa biết đến Đức Kitô sẽ đến gõ cửa nhà bạn. Người thừa sai được mời gọi đem Chúa vào những vùng ngoại biên của con tim, nơi có những người khép kín, tổn thương, bị lãng quên.

Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà là đến gần – đến gần nỗi đau, đến gần người bé nhỏ, đến gần chính Chúa đang hiện diện nơi những ai khổ đau. Không cần nhiều lời lẽ hay giải thích nào, chỉ cần ta hiện diện trọn vẹn bên cạnh những nỗi đau của anh chị em đồng loại là đủ, việc còn lại là của Chúa.

Trong những ngày này Giáo Hội hoàn vũ đang hân hoan tôn vinh thánh Carlo Acutis - một vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số. Nhắc nhở cho chúng ta về con đường yêu mến và truyền rao về Chúa qua phương tiện truyền thông. Ngài đã sử dụng hết cả tình yêu, lí trí và ý chí cùng khả năng Chúa ban về vi tính để loan truyền những phép lạ Thánh Thể khắp nơi trên thế giới. Thật là một cách thức truyền giáo hợp thời.         

Truyền giáo còn là hành trình của Đức Tin và Thánh Thần. Không ai có thể tự mình trở nên người loan báo Tin Mừng nếu không được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Chính Thần Khí làm cho lời chứng của ta có sức lay động, chính Ngài biến những giới hạn, yếu đuối của ta thành khí cụ trong tay Chúa. Vì thế, truyền giáo trước hết là cầu nguyện – là để cho Chúa “truyền giáo nơi ta”, rồi từ đó, Ngài sẽ “truyền giáo qua ta”.

Khánh nhật Truyền giáo là dịp để mỗi chúng ta cùng Chúa thổi bùng lại ngọn lửa ơn gọi rao truyền yêu thương của người Kitô hữu chúng ta. Thôi thúc ta chạm đến trái tim những ai còn băng giá bằng những hành vi tốt đẹp, những câu nói lành thánh,.. mà người khác nhận được qua màn hình hay trong thực tế đời sống. Nguyện xin Thánh Thần đổi mới trái tim chúng ta, để giữa thế giới còn nhiều bóng tối, ta vẫn dám lên đường với niềm tin và lòng yêu mến. Bởi truyền giáo không chỉ là một công việc, mà là một tình yêu bừng cháy – tình yêu khiến ta không thể không nói, không thể không đi, không thể không sống cho Đấng đã sai ta.

M. Cat. Ly Nhơn (Học viện), FMI