Được sai đi
Cuộc sống luôn mở ra cho chúng ta những điều mới mẻ và thú vị để khám phá, để trải nghiệm, và để...
Cuộc sống luôn mở ra cho chúng ta những điều mới mẻ và thú vị để khám phá, để trải nghiệm, và để cảm nhận những ý nghĩa sâu xa trong từng bước đi của mình. Chính những điều ấy làm cho cuộc đời trở nên phong phú, muôn màu muôn sắc. Lời mời gọi “ra đi” vang lên trong tôi, khơi dậy niềm khao khát và lòng can đảm bước vào hành trình “sống khác”.
Hành trình ấy mở ra cho tôi một trải nghiệm thật mới mẻ- hành trình ra đi để gặp gỡ, để sẻ chia và để sống cùng mọi người, như lời mời gọi của Giáo hội: “Hãy đến với muôn dân.” Trong chuyến đi này, tôi có dịp nhìn lại chính mình và trở về với mười năm trước, quãng thời gian tôi tự đi tìm việc để trang trải cuộc sống, vừa học vừa làm. Tôi nhớ lại những ngày tháng vất vả, khi mỗi đồng tiền kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và công sức. Dù chỉ một nghìn đồng thôi, tôi vẫn thấy thật quý giá, bởi đó là kết quả của công lao mà tôi vất vả làm ra. Nhờ vậy, tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống của những người nghèo, những con người phải chắt chiu từng chút một để lo cho bản thân và gia đình.
Khi ngồi chờ để được nhận vào làm, tôi chợt nhớ đến Lời Chúa trong dụ ngôn những người làm vườn nho: có người được nhận làm từ sáng sớm, nhưng cũng có người chỉ được nhận vào giờ sau hết ( Mt 20,1-16). Giờ đây, tôi mới thật sự thấu cảm nỗi lòng của những người đang chờ đợi, không biết chủ có nhận mình hay không, cũng chẳng dám hỏi mức lương sẽ được bao nhiêu. Tôi ngồi ngẫm nghĩ trong thinh lặng và phó thác tất cả cho Chúa, tin rằng Ngài luôn có cách riêng để dẫn dắt cuộc đời tôi.
Chính trong lúc chờ đợi đó, tôi có cơ hội nói về Chúa cho người khác. Họ kể về những ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh họ được đi tham dự, nhưng chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của các ngày lễ ấy. Tôi nhận ra đây chính là dịp thuận tiện để giới thiệu về Chúa và Hội dòng giữa đời thường, nơi cuộc sống bộn bề, ai nấy đều bận rộn với điện thoại, máy tính, công việc riêng, ít còn quan tâm đến người bên cạnh. Bên cạnh đó, giữa một thế giới đang đổi thay từng ngày, dường như những mối tương quan giữa con người với con người ngày càng trở nên xa cách. Chính lúc đó, trong tôi lại dấy lên một thôi thúc mạnh mẽ: lời mời gọi góp phần xây dựng tình người và nuôi dưỡng mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với nhau.
Khi can đảm “ra đi”, tôi cũng đang học cách vượt lên chính mình. Tôi rời khỏi vòng tay bảo bọc của Hội dòng và chị em, một bước đi không hề dễ dàng. Điều đó, buộc tôi phải tập “bỏ mình” để hòa nhập với mọi người, chấp nhận những điều khác biệt, đôi khi không như ý. Có lúc tôi thấy mệt, nhưng rồi lại động viên chính mình: đây chính là cách Chúa đang rèn luyện tôi mỗi ngày. Nhìn lại một ngày “sống khác” vừa trải qua, tôi càng hiểu và cảm phục những nhà truyền giáo ngày xưa, họ đã dám từ bỏ chính mình để dấn thân phục vụ Tin Mừng. Và hơn hết, trong thời đại hôm nay, khi tôi cần phải ý thức mang trong mình sứ mạng truyền giáo: luôn có Chúa và trao ban niềm vui, tình thương của Chúa đến với mọi người.
Càng trải nghiệm, tôi càng xác tín sâu hơn ý nghĩa của đời sống thánh hiến và cảm nhận giá trị lời khấn khó nghèo. Dẫu rằng tôi không thể làm cho người khác trở thành Kitô hữu, nhưng tôi tin rằng những gì tôi sống và chia sẻ sẽ giúp họ nhận ra “hạt giống Ngôi Lời” đang âm thầm nảy mầm trong tâm hồn họ để rồi, họ sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và tràn ngập yêu thương.
Maria Trần Thị Điệp (Học viện Huế), FMI