Niềm vui phục vụ
Trên đường trở về, trời đã tối, gió thổi mát rượi. Chúng tôi im lặng mà lòng chan chứa bình an. Chúa đã hiện diện trong chuyến đi này ...
Cơn lũ đi qua đã gần một tuần. Khắp nơi trong làng, người dân tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại cuộc sống. Những mái nhà đã khô, sân vườn dần sạch sẽ. Thế nhưng, ở một góc nhỏ cuối con hẻm, một căn nhà vẫn còn ngổn ngang bùn đất, mùi ẩm mốc nồng nặc. Trong ngôi nhà ấy là một người cha già yếu với dáng người gầy gò, và người con trai có sức khỏe không tốt do ảnh hưởng của thần kinh. Hai cha con lặng lẽ giữa đống hoang tàn, chẳng đủ sức dọn dẹp sau cơn lũ dữ.
Khi chúng tôi – các Sơ, hai chị trong nhóm Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và nhóm sinh viên Công giáo – tìm đến, ông cụ nhìn ra cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dần rạng rỡ. Trên khuôn mặt nhăn nheo, nụ cười hiền lành nở ra như nắng ấm giữa ngày mưa lũ. Ông không nói nhiều, chỉ chắp tay cảm ơn rối rít “Cám ơn các sơ, cám ơn các con, đâu cần là thanh niên có…”. Ánh mắt ấy chứa chan niềm vui – niềm vui của người bất lực nay được nâng đỡ, của người cô quạnh nay được quan tâm.
Chúng tôi cùng nhau bắt tay vào việc: người xúc bùn, người lau chùi, người giặt áo quần, người kê lại đồ đạc. Tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng chổi quét, tiếng xô nước, tiếng bàn chải chà trên lớp áo quần lấm lem bùn, mốc. Căn nhà vốn im lìm giờ dường như hồi sinh – bùn đất dần biến mất, gió lùa qua cửa mang theo hương trong lành mới. Người cha ngồi bên hiên, dõi theo từng động tác, đôi mắt lấp lánh niềm xúc động. Thỉnh thoảng, ông lại khẽ mỉm cười – nụ cười mỏi mệt mà ấm áp, như chứa đựng cả niềm biết ơn và niềm tin vào tình người.

Giữa khung cảnh ấy, ai nấy đều cảm nhận rõ một niềm vui lan tỏa: niềm vui phục vụ. Bởi, hôm nay là ngày nghỉ, một số bạn trẻ có thể chọn đến nơi vui chơi, giải trí sau một tuần học tập. Nhưng giờ đây, họ chọn đến với Chúa qua những người đang cần được giúp đỡ. Không có điều gì lớn lao, chỉ là những việc nhỏ, nhưng đong đầy tình yêu thương.
Trên đường trở về, trời đã tối, gió thổi mát rượi. Chúng tôi im lặng mà lòng chan chứa bình an. Chúa đã hiện diện trong chuyến đi này – trong từng nụ cười, từng ánh mắt, từng giọt mồ hôi rơi trên nền đất ướt. Chính Ngài đã biến công việc nhỏ bé của chúng tôi thành một lời tạ ơn sống động, nơi tình Chúa và tình người gặp gỡ nhau.
Hôm nay, chúng tôi hiểu rằng: Niềm vui lớn nhất không nằm ở chỗ nhận lãnh, mà chính là khi biết trao đi bằng cả tấm lòng – để thấy nụ cười bình an nở rộ trên gương mặt của một người cha sau cơn lũ.
CĐ. Việt Hương, FMI