Dấu chân người thầy
Trong ánh sáng đức tin, chúng ta thấy rằng người thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, nhưng là người cộng tác đắc lực với Thiên Chúa trong việc đào luyện tâm hồn con người.

Trên hành trình đời người, có những ai đó chỉ lướt qua chúng ta và để lại vài dấu ấn rất nhẹ, nhưng cũng có những người dừng lại thật lâu với chúng ta, như thể họ được Chúa gửi đến để đánh thức trong chúng ta một điều gì đó tốt đẹp hơn nơi chính tâm hồn chúng ta. Người thầy chính là một trong những người như thế. Họ không chỉ trao truyền kiến thức, mà còn gieo vào lòng ta niềm tin rằng ta có thể trở nên tốt hơn và trưởng thành hơn. Những bài học lớn nhất họ để lại không nằm trên bảng đen hay trong giáo trình, nhưng nằm trong chính cách họ sống và dạy dỗ chúng ta - bằng sự âm thầm, bền bỉ, nhẫn nại và đầy yêu thương. Họ tin và đặt hy vọng nơi chúng ta thật nhiều ngay cả khi ta chưa đủ can đảm để tin vào chính mình, và chính niềm tin ấy đã đánh thức những khả năng tiềm ẩn, soi sáng những góc khuất mà đôi khi ta còn do dự chưa dám đối diện.
Người thầy tốt không bước vào lớp với tham vọng tạo nên những thiên tài, nhưng với khát vọng khơi dậy những tiềm năng và đức tính tốt của con người. Họ không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng họ tìm kiếm ánh sáng tương lai và hy vọng cho những học trò của mình - ánh sáng của sự hiểu biết, của khát vọng vươn lên những giá trị cao quý và của ơn gọi được sống đúng phẩm giá. Và đôi khi, chính họ cũng không biết rằng chỉ một lời động viên có thể vang vọng suốt cả đời một học trò, một ánh mắt cảm thông có thể cứu một tâm hồn đang tổn thương, hay một chút kiên nhẫn bền bỉ có thể biến một đứa trẻ lạc lõng thành một con người biết yêu thương. Bao thế hệ lớn lên, đổi thay, rực rỡ… nhưng người thầy vẫn âm thầm đứng đó, như một dấu chân nhỏ thắp sáng, gieo niềm tin, và dạy cách yêu thương cũng như dấn thân vào cuộc đời.
Trong ánh sáng đức tin, chúng ta thấy rằng người thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, nhưng là người cộng tác đắc lực với Thiên Chúa trong việc đào luyện tâm hồn con người. Bằng sự kiên nhẫn và tình yêu đối với nghề, họ chạm vào những vùng thiêng liêng và mong manh nhất nơi học trò của mình: nơi một nhân phẩm đang hình thành, nơi những ước mơ vừa chớm nở, khả năng yêu thương còn non dại và khát vọng tự do đang cần được khai mở. Sứ mạng ấy thật lớn lao, vượt quá những gì đôi tay con người có thể làm, nhưng người thầy lại sống nó trong sự đơn sơ và khiêm tốn đến lạ kỳ. Không tìm tiếng khen, không đòi ghi công, họ chỉ lặng lẽ gieo, nhẫn nại đồng hành, rồi âm thầm bước lùi lại, trao phần còn lại cho Thiên Chúa - Đấng âm thầm làm cho hạt giống lớn lên trong từng cuộc đời.
Thời gian trôi, mái đầu thầy bạc đi, giọng nói trầm lại, đôi tay có thể run hơn, nhưng dấu chân của thầy vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc đời của những người mà thầy từng nâng đỡ và yêu thương. Đến khi ta trưởng thành và ngoái nhìn lại, giữa những biến cố thăng trầm của năm tháng, ta bỗng nhận ra mình vẫn đang bước trên con đường có dấu chân thầy song hành: nụ cười ngày ấy từng nâng đỡ ta những lúc nản lòng; ánh mắt kiên nhẫn từng giúp ta hiểu giá trị của kiên trì; lời nhắc nhở nhẹ nhàng trở thành kim chỉ nam cho những chọn lựa lớn nhỏ trong đời. Chính những dấu chân thầm lặng ấy đã đồng hành, định hướng và âm thầm biến đổi cuộc đời ta. Có thể nói rằng tuy người thầy không tìm thấy tên mình trong những trang sử lẫy lừng, nhưng lại hiện diện trong từng trang sử sống động của học trò. Họ không xây nên những công trình nguy nga, nhưng dựng xây nên những tâm hồn, và có lẽ đó mới là công trình vững bền nhất, đẹp đẽ nhất, và không gì có thể làm phai mờ theo năm tháng.
Hôm nay, khi chúng ta cúi đầu tri ân những người thầy - những dấu chân âm thầm, kiên nhẫn và đầy yêu thương đã chạm đến và làm thay đổi cuộc đời ta, ta không phải chỉ cần thể hiện sự tri ân bằng những lời cảm ơn hay những món quà, nhưng còn phải tri ân bằng chính cuộc sống tốt lành và những nỗ lực của ta. Bởi sự hạnh phúc và thành công của học trò là vinh quang của người thầy, và là động lực để giúp họ tiếp tục sứ mạng cao cả này.
Lạy Chúa, xin ban cho tất cả những ai mang ơn gọi làm thầy có được sức mạnh, lòng kiên nhẫn và niềm vui trong sứ mạng cao cả của mình; và xin cho học trò của họ luôn biết trân trọng và tiếp nối những dấu chân yêu thương ấy trong đời, để mỗi bước đi trở thành một sự cộng tác với ân sủng Chúa để xây dựng Nước Chúa giữa thế gian này.
M. Matta Kim Quyên (Khấn tạm), FMI