Niềm vui của những người thầy

Với một em bình thường, kỹ năng cầm muỗng để xúc hạt đổ vào chai có thể chỉ vài ngày. Tuy nhiên, với các em trong môi trường giáo dục đặc biệt thì kỹ năng cầm muỗng đúng cách có thể mất nhiều tháng để tập luyện.


Theo lẽ thường tình, ngày 20 tháng 11 là một ngày vui của những người dạy học vì chính bản thân của những người thầy cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn từ những đứa con mà mình đã chăm, đã vun tưới. Học trò có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn: Qua áng văn hay, câu thơ xuôi vần, bài múa đặc sắc, báo tường đẹp... Tuy nhiên, những thầy giáo dạy các em trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt như: chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, tăng động, tự kỷ, khuyết tật vận động…thì ắt hẳn niềm vui của những người thầy này đơn giản hơn nhiều như: chỉ cần thấy nụ cười đơn sơ của con, nghe con nói một lời, chứng kiến con thực hiện được một kỹ năng đơn giản.

Để giáo dục các em cần đến sự giáo dục đặc biệt về ngày nhà giáo, các Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm phục vụ ở Trung tâm Bảo trợ Nước Ngọt đã tổ chức buổi sinh hoạt ngắn để tạo điều kiện cho các em có môi trường để cười, để nói và để vui chơi. Đồng thời, đây cũng là phương pháp để dạy các em về cách thể hiện lòng biết ơn qua tập làm những cánh thiệp nhỏ, cầm được những bông hoa để tặng quý sơ và các nhân viên. Niềm vui của quý sơ thật đơn giản: chỉ cần nhìn ngắm các con cười, quý sơ vui bởi thấy con mình biết cách thể hiện cảm xúc. Nhìn thấy các con bước lên sân khấu với các bộ trang phục biểu diễn, quý sơ ấm lòng vì thấy các con làm được những cử điệu đơn giản. Quý sơ hạnh phúc, bởi nghe con nói bập bẹ đôi từ. Thấy các con biết cách chơi, quý sơ mừng vì các con thực hiện được một vài kỹ năng sống. Quả thật, ai đã từng chăm sóc, dạy dỗ các em sẽ hiểu được thế nào là niềm vui chân thật phát xuất tận tâm hồn biết ơn Thiên Chúa của quý sơ.

Để thực hiện một kỹ năng chơi, không phải em nào cũng thực hiện được. Với một em bình thường, kỹ năng cầm muỗng để xúc hạt đổ vào chai có thể chỉ vài ngày. Tuy nhiên, với các em trong môi trường giáo dục đặc biệt thì kỹ năng cầm muỗng đúng cách có thể mất nhiều tháng để tập luyện. Quý sơ và các cô giáo đã bền tâm và yêu thương để dạy và tập luyện. Nhờ vậy, một vài em đã thực hiện được kỹ năng cầm muỗng đúng cách để chơi trò chơi, và đó là niềm vui thực sự bởi cảm được chút thành quả của sự kiên nhẫn và yêu thương để hướng dẫn các em.

Quả thật bài học quý giá về sự kiên trì, bền bỉ và không bao giờ từ bỏ sẽ mang lại kết quả tươi sáng hơn: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” hoặc “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Vậy phải chăng sự kiên trì của người thầy góp phần làm nên tương lai của đoàn con? Phải chăng niềm vui cao quý của người thầy là trao truyền và chuyển thông tình yêu và kiến thức cho học trò?

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt, FMI