Tu là cõi phúc
Tình yêu của người tu không tìm cách chiếm hữu riêng một ai đó hay một cái gì đó cho chính mình. Đó là tình yêu trao ban cho tất cả mọi người.

Ai trên đời chẳng khao khát vinh phúc. Đó dường như là ước ao ẩn giấu bên trong sâu thẳm của mỗi người. Được sinh vào đời, con người miệt mài đi tìm kiếm cõi phúc ấy. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà người đời lại truyền cho nhau câu nói: “Tu là cõi phúc”, dù mấy ai trong số họ thực sự sống đời tu đâu.
Biết vậy đấy mà chẳng mấy ai dám chọn cõi phúc này. Đời tu thì quý giá nhưng lại khó theo, nên ít người tìm đến. Khó không phải vì không phải ai cũng tu được, mà vì đây vừa là ơn gọi riêng Chúa chọn gọi một số người, vừa đòi hỏi sự đáp trả rất tự do của người được chọn. Tất nhiên, khi chọn tu, người đó phải từ bỏ nhiều, như Chúa nói: “bỏ hết những gì mình có vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Lc 9,23). Nhẹ gánh trần gian, người tu đặt đôi chân mình vào vết chân Chúa, cùng Ngài bước đi những bước chân của kẻ “không chỗ tựa đầu” (Mt 8,20).
Ngày xưa, trong đám đông theo Chúa, Người đã chọn bảy mươi hai môn đệ. Trong số đó, Ngài lại chọn riêng mười hai tông đồ để “được ở với Ngài, sau đó sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật” (Mc 3,14-15), đồng thời thiết lập nền móng vững chắc cho Giáo hội sau này từ những con người ấy.
Bởi vậy, có người ao ước được chọn nhưng không được, cũng có người được chọn nhưng lại quay lưng đi tìm 'cái phúc' ở nơi khác. May mắn thay, cũng có người đã nghe tiếng gọi và can đảm bước đi tìm phúc thật của đời sống này.
Người đời bảo “tu là cõi phúc” nhưng lại kèm theo “tình là dây oan”. Khi đặt hai hình ảnh đối lập như vậy, có lẽ họ chỉ nhìn thấy sự thanh thoát bên ngoài mà quên mất rằng người tu vẫn mang bản tính con người với những hạn chế, yếu đuối và cảm xúc. Người tu vẫn mang trái tim đầy tình cảm. Có điều, tình của người tu đã được thánh hiến, khác với tình đời.
Tình yêu của người tu không tìm cách chiếm hữu riêng một ai đó hay một cái gì đó cho chính mình. Đó là tình yêu trao ban cho tất cả mọi người. Bằng cách yêu Chúa say đắm tuyệt đối, họ giải thoát tình yêu khỏi sự chiếm hữu cá nhân để chuyển thành tình yêu dành cho muôn người. Họ yêu cho đi, không ràng buộc lại nơi ai, để tình không trở thành mối dây oan cho họ.
Tu là cõi phúc thật, nhưng cái phúc ấy không phải là kết quả của việc so sánh đời tu với 'cái tình' của người đời. Vì nếu hiểu được tình yêu hôn nhân của người đời đã được thánh hóa qua Bí tích Hôn phối thì đó cũng là một cõi phúc đáng quý, nhưng theo một hình thức khác.
Cái phúc của người tu không phải ở việc họ có chỗ dành riêng trong hàng ghế của nhà thờ, có chút ưu tiên nơi công cộng hay có người phải kính cẩn xưng hô “Cha, Sơ”... Cái phúc của người tu là phúc thật. Phúc thật như Chúa Giêsu công bố trong Tin Mừng Matthêu, là mối phúc của những người thuộc về Chúa: nghèo khó trong tinh thần, bị bách hại, có tâm hồn trong sạch... (Mt 5,3-12).
Phúc của người theo Chúa là phúc được sống trong nhà Chúa, điều đó còn đáng quý hơn ngàn ngày ở chốn vui khác, “vì thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!” (Tv 84,11). Được thánh hiến trọn vẹn cho Chúa, người tu thuộc về Chúa nên họ dành ưu tiên cho Chúa hơn là những cuộc hẹn hò nơi quán xá. Họ chọn hiện diện trước Chúa thay vì bận rộn mua sắm. Họ có nhiều cơ hội được gần Chúa để nên giống Chúa hơn. Hạnh phúc của họ chính là Chúa.
Người tu có phúc thật. Họ không quá bận rộn, lo lắng về cơm áo gạo tiền cho riêng mình, dù người ta vẫn kháo với nhau: “ăn cơm Chúa múa tối ngày”. Thay vì bận rộn chăm sóc cho một gia đình nhỏ, người tu trở nên cha, mẹ thiêng liêng của rất nhiều Kitô hữu khi thực thi sứ mạng của Giáo hội. Bên cạnh một người tu luôn có rất nhiều anh em, chị em cùng nhau chia sẻ những gánh nặng, trách nhiệm của công việc. Họ cùng nhau lắng nghe trong sự cảm thông và cầu nguyện. Họ biết mình đang hy sinh vì ai, cho ai và đang trở nên giống ai. Họ cảm nhận niềm hạnh phúc khi tự do dâng hiến, tự do hy sinh trong tình huynh đệ. Dù cho có người nào ở một mình đi chăng nữa, họ cũng luôn có sự nâng đỡ của Giáo hội và của chính Thiên Chúa, Đấng họ đi theo.
Tu thực sự trở thành cõi phúc thật cho những ai dám sống và dám đáp trả lời mời gọi yêu thương của Đức Giêsu.
Thế nên, người tu ơi, xin hãy cảm và sống trọn vẹn cái phúc của đời tu. Sống tròn đầy, chứ không sống nửa vời, để hạnh phúc đích thực này có thể lan tỏa, và rồi người đời lại nhìn nhau mà thốt lên: “Tu là cõi phúc!”
Mp. Trần Tươi (Học viện Huế), FMI