Nếu đêm nay con…

Sống trong tháng 11, dường như tâm tình sẵn sàng cho cái chết trở nên rõ ràng hơn trong con. Khi nhớ đến...


Sống trong tháng 11, dường như tâm tình sẵn sàng cho cái chết trở nên rõ ràng hơn trong con. Khi nhớ đến các linh hồn, con biết có ngày nào đó mình cũng như thế. Có lúc, con ao ước được về với Chúa thật nhanh, nhưng nhiều lần đứng trước cái chết, con lại thấy bối rối và tự hỏi trong sợ hãi: "Lạy Chúa, nếu đêm nay con..."

Những tin tức về cái chết đột ngột ngày càng nhiều: trúng gió, đột quỵ, tai nạn… Mới hôm qua thôi, ta còn cười với nhau, ngày mai đã xa nhau vĩnh viễn. Mới trò chuyện đó mà vài giây sau đã chẳng thể thốt lên một lời. Đâu cần đợi đến già rồi mới chết? Cái chết chẳng trừ ai dù là trẻ, trung niên hay đã già… Cái chết không chờ đợi ai; nó đến với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, nó nhắc nhở con về thân phận con người thật mong manh.

Mỗi lần đi viếng mộ hay gặp một đám tang, câu hỏi bỏ lửng ấy lại day dứt trong con: "Nếu đêm nay con ra đi...". Con không thể viết hết câu hỏi đó dù biết điều mình đang tự vấn: con phải sống thế nào?

Định bỏ qua một việc tốt, con chợt nhớ rằng mình đâu còn giờ để giúp đỡ ai, để sống yêu thương với mọi người…bước chân chậm chậm, con quay lại…

Cơn giận vừa xuất hiện trong con với những lời nói dư thừa, những trái ý, những thất vọng…nhưng con còn cơ hội để làm lại không?… Con phải ngưng lại mọi giận hờn và bực bội, bởi thời gian còn lại chẳng đáng để lãng phí trong cay đắng. Con sẽ yêu thương hết lòng để ra đi trong sự thanh thản và bình an.

Vội vã trong công việc nhiều khi khiến con không cảm nhận được điều gì vừa xảy ra. Nếu đêm nay con đi, bao điều đó có theo con đâu...Con chậm lại, buông bỏ những điều vô nghĩa để tận hưởng và cảm nhận hơi ấm tình yêu Chúa đang bao bọc con qua những người xung quanh. Công việc sẽ qua đi, nhưng tình yêu thì ở lại. Con phải sống chậm lại và dành trọn vẹn thời gian cho những người con yêu thương.

Khi đối diện với người mà con chưa học được cách yêu thương làm con muốn tránh mặt, con nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa…Con mỉn cười chân thành và thực sự muốn thương người đang đứng ở trước con.

Nhìn lại mình, con giật mình vì những thiếu sót với tất cả những người quanh con.

...con xin lỗi và thú nhận những lỗi lầm, đặc biệt là những lần con vô tình làm tổn thương người khác.

...con muốn gửi lời yêu thương và lòng biết ơn với từng người đã đi vào cuộc đời con và làm nên con. Trong đó, con cảm ơn những ai đã thương con và cảm ơn nhiều hơn đến những người tạo cho con cơ hội để học tập, trưởng thành hơn mỗi ngày. Ý thức điều ấy, trong con không thấy mình đòi hỏi hay buồn phiền gì nữa.

Ôi, nếu phút giây nào con cũng nhớ để làm những điều ấy thì đêm nay Chúa có đến đưa con đi, con cũng thật sự sẵn sàng. Sẵn sàng cho mọi giây phút.

Những tâm tình ấy đang kéo dài, đưa con vào mùa Vọng-mùa xuân của năm phụng vụ mới- mùa mà Giáo hội nhắc nhở mỗi người: hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức cầu nguyện. Chỉ có sẵn sàng, con mới có thể bình an để chờ Chúa đến. Lời chất vấn ấy sẽ là lời giúp con sống tốt hơn mỗi ngày. Bởi lẽ, nếu con nhắm mắt ra đi mà lòng còn xao động, mất bình an có nghĩa là con chưa hề sẵn sàng. Như thế sẽ thật uổng phí cho con. Con ước ao mình có được sự hồn nhiên và sẵn sàng như thánh Savio vẫn tiếp tục chơi dẫu rằng ngày mai sẽ chết; và như Đức Hồng Y Thuận đã dặn: “Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”.

Lạy Chúa, con biết con sẽ phải trả lời trước Chúa về những gì Chúa sẽ ban cho con mỗi ngày. Con nài xin Chúa nhắc con những điều này để con sám hối và sống xứng với ơn gọi mà Chúa đã kêu gọi con. Để nếu đêm nay con... thì con đã sẵn sàng vì con đã chọn sống trọn vẹn trong niềm vui và tình yêu nơi đây, trong ơn gọi này!

Mp. Trần Tươi (Học viện Huế), FMI