Hành trình chạm đến những nỗi đau – Gieo vào tình người và hy vọng

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn đưa và gìn giữ tất cả những ai đang quảng đại dấn thân vì anh chị em mình, để tình bác ái Kitô giáo luôn là ánh sáng sưởi ấm những mảnh đời đầy thử thách.


Trong bối cảnh người dân Phú Yên vẫn đang gượng dậy sau trận lũ lịch sử, ngày 1/12/2025, nhóm chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục thực hiện chuyến hành trình bác ái, mang theo những món quà yêu thương của các ân nhân đến với bốn điểm chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Chuyến đi không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình của trái tim – nơi lòng trắc ẩn gặp gỡ những nỗi đau, nơi tình liên đới Kitô giáo thắp lên niềm hy vọng giữa cảnh hoang tàn sau thiên tai.

1. Giáo xứ CHỢ MỚI - Tuy An

Điểm đến đầu tiên là Giáo xứ Chợ Mới, nơi dấu tích của trận lũ vẫn còn loang lổ trên từng bức tường, từng lối nhỏ. Nhiều gia đình vẫn chưa dám dọn dẹp hết đống đổ nát vì tài sản chẳng còn bao nhiêu để giữ lại. Ước mong rằng sự hiện diện thân tình, cùng với những món quà yêu thương, sẽ trở nên nguồn an ủi và nâng đỡ cho những con người từng nghĩ mình bị lãng quên giữa bao đau khổ.

2. Giáo xứ HOA CHÂU - Tây Hòa

Con đường vào Giáo xứ Hoa Châu còn đọng lại những mảng đất sụt, những mái nhà phất phơ tấm bạt che tạm sau dòng lũ xiết. Khi đón nhận tình yêu thương và sự sẻ chia, những ánh mắt mệt mỏi bỗng sáng lên, như được tiếp sức tinh thần để đứng dậy lần nữa.

3. Giáo xứ SƠN GIANG - Sông Hinh

Không khí tại Giáo xứ Sơn Giang khiến đoàn không khỏi nghẹn ngào. Các chị em đã cùng cha Helario đến từng  gia đình, chứng kiến những ngôi nhà bị sụp đổ vì dòng nước lũ. Người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh đau thương, giọng nói nghẹn lại sau dòng nước mắt: “Nước lên nhanh quá… chúng tôi chỉ biết chạy.”

4. Giáo xứ ĐÔNG MỸ - Đông Hòa

Điểm dừng cuối cùng là Giáo xứ Đông Mỹ, nơi bà con vẫn lặng lẽ dọn lại cuộc đời sau cơn lũ dữ. Không ồn ào, không than vãn, chỉ có sự cam chịu và những nỗi buồn lặng thinh. Những món quà yêu thương được gửi gắm như lời nhắn nhủ: “Anh chị em không đơn độc.” Nhiều người nói họ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà giữa cảnh tan hoang, vẫn có những trái tim đến để chia sẻ và nâng đỡ. Những món quà yêu thương được trao tận tay, nhưng điều khiến nhiều người rớm lệ chính là sự ân cần, sự lắng nghe và đôi khi chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp.

Thật vậy, bác ái không chỉ là trao tặng, nhưng là chạm đến nỗi đau, bước vào câu chuyện của người khác, và gieo vào đó hạt giống hy vọng. Xin gửi lời tri ân chân thành đến quý ân nhân – những người âm thầm nhưng bền bỉ trong tình thương, đã trao gửi yêu thương chạm đến các vùng đất đang chịu nhiều thương tích.

Kết thúc chuyến đi lúc đêm đã muộn, sự mỏi mệt của thể xác không thể át được niềm ấm áp trong tâm hồn. Đặc biệt, hình ảnh các cha xứ tất tả trong những ngày sau lũ khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Giữa bộn bề đổ nát, các cha gần như quên ăn, quên ngủ để lo cho đoàn chiên: người thì đi thăm từng gia đình, người lội bùn sâu để kiểm tra nhà cửa giáo dân, người không ngơi tay trong việc tổ chức cứu trợ khẩn cấp. Những bước chân mệt nhoài và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ lại trở nên biểu tượng của tấm lòng mục tử – luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ và đồng hành cùng cộng đoàn trong cơn hoạn nạn.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn đưa và gìn giữ tất cả những ai đang quảng đại dấn thân vì anh chị em mình, để tình bác ái Kitô giáo luôn là ánh sáng sưởi ấm những mảnh đời đầy thử thách.

Chị em FMI