Lặng…
Chúa đến với chúng ta trong Thánh Thể, trong cầu nguyện, trong mọi người, trong chính tâm hồn,…Chúa ở trong mọi sự và chúng ta sẽ thấy Người dễ dàng hơn nhờ thinh lặng.
Ngày đầu tiên của mùa Vọng trong bối cảnh những ngày cuối của Năm thánh Hy Vọng, tôi có cơ hội được cùng chị em đi đến một vài địa điểm hành hương trong Giáo phận Phú Cường. Và nơi đã để lại trong tôi ấn tượng nhất là Đan viện Cát Minh thánh Giuse Phú Cường. Qua một chút thời gian vắn vỏi, tôi lại cảm nhận rõ ràng hơn sự thánh thiện của “thế giới thinh lặng”.
Vừa bước vào cổng Đan viện, điều đầu tiên chạm đến tâm hồn là một bầu khí thinh lặng- một sự thinh lặng trong trẻo, dịu dàng nơi cảnh vật, nơi con người. Nó không phải là sự im lặng cô đơn, khô khan nhưng là một sự bình an rất thật, rất nhẹ nhàng. Là người sống đời thánh hiến, thinh lặng với tôi không xa lạ nhưng nơi đây cho tôi một cái nhìn đầy đủ và chân thật hơn về điều mà tôi đang sống và cố gắng sống cho tốt hơn. Quả thật, có những sự hiện diện chỉ có thể nhận ra khi ta biết dừng lại và lắng nghe.
Thật may mắn khi tôi và chị em có cơ hội được thăm tất cả các sơ qua khung sắt của nhà khách đan viện. Dù là có sự ngăn cách nhưng trong tình liên đới chúng tôi thấy rất gần gũi và thân tình. Các sơ được phép trò chuyện với chúng tôi, những tiếng cười nói, những câu hỏi thăm, thắc mắc của mọi người không làm tôi mất đi cái cảm nhận vẫn có một khoảng thinh lặng nơi các sơ, nơi chỉ có Chúa. Tôi cũng rất được đánh động bởi nét mặt bình an, vui tươi cùng với tiếng hát đơn sơ, thánh thót là món quà mà các sơ dành cho chị em chúng tôi. Thinh lặng lại có “âm thanh” riêng của nó- âm thanh của sự hiện diện, của đời sống cầu nguyện, của những con người được dành riêng cho Thiên Chúa.
Với tôi, thinh lặng bên ngoài nơi môi miệng không phải dễ và thực tế là như vậy, nhất là trong thế giới ngày nay. Người ta có thể ở trong ồn ào cả ngày với những âm thanh quá ngưỡng nhưng lại sợ khi ở trong một không gian tĩnh mịch, sợ nhìn vào chính mình với những giới hạn. Nhưng giữa bao nhiêu âm thanh cuốn ta vào cuộc sống hối hả, lo toan thì Chúa đến trong thinh lặng, thinh lặng của lời nói và hơn hết là thing lặng nơi tâm hồn, “Thiên Chúa không nói trong ồn ào, Người nói trong thinh lặng” (Sức Mạnh của Sự Thinh Lặng- Robert Sarah). Tai chúng ta nghe được vì có âm thanh, tiếng động phát ra truyền đến tai, còn trái tim ta chỉ nghe được Chúa nói khi ở trong sự thinh lặng thánh thiện, ngụp lặn trong tương quan với Chúa của mình.
Một sơ lớn tuổi chia sẻ với chúng tôi rằng, sơ đã phải học cách thinh lặng nội tâm rất nhiều mới có thể thinh lặng trong tâm trí khi cầu nguyện, không suy nghĩ, lo âu về những điều trong cuộc sống mà chỉ lặng để nghe được Chúa nói. Tôi chợt nhận ra, để học nói thì dễ hơn, đó là bản năng tự nhiên trong quá trình lớn lên của một đứa trẻ trong một môi trường bình thường. Nhưng để học thinh lặng và đặc biệt là thinh lặng nội tâm cần một sự trưởng thành, đòi hỏi sự kiên trì, một lòng khao khát hướng về Chúa và yêu mến Chúa cùng với ơn của Người, khi ấy, “thinh lặng không phải là sự trống rỗng, nhưng là nơi Thiên Chúa ngự trị” (Sức Mạnh của Sự Thinh Lặng- Robert Sarah) để rồi trong cái lặng đó cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Đấng Vô hình được bắt đầu.
Từ dòng tư tưởng ấy, tôi đặt mình vào khung cảnh mùa Vọng- mùa của hy vọng và chờ đợi. Trong cuộc sống vội vã, có lẽ không ai còn thích chờ đợi, người ta luôn muốn được đáp ứng “ngay và luôn”. Nhưng nếu người ta biết và tin những gì họ chờ đợi sẽ xảy ra thì đó là sự chờ đợi trong niềm vui, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Thời gian chờ đợi ấy là cơ hội cho chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để đón nhận điều sẽ đến.
Nhưng chúng ta chờ đợi điều gì trong mùa Vọng? Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời qua những con người chờ đợi sự ra đời của Đấng Cứu Độ: Gioan Tẩy Giả, cụ già Simeon,…trong đó nổi bật nhất là Mẹ Maria- người nữ của cầu nguyện và thinh lặng. Chính trong sự thinh lặng sâu thẳm, Đức Giêsu- Đấng phải đến, đã lớn lên từng ngày trong cung lòng Mẹ. Mẹ cưu mang Chúa không trong những ồn ào náo động, nhưng trong bầu khí âm thầm, đơn sơ và hoàn toàn tín thác. Như hạt giống lặng lẽ bén rễ và hút nhựa sống để vươn lên, mầm sống Giêsu cũng âm thầm lớn lên trong lòng Mẹ, mạnh mẽ và tròn đầy theo thời gian. Mầu nhiệm thánh thiêng này được nói đến trong sách Khôn Ngoan: “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì lạy Chúa, từ trời cao thẳm, Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngai vàng.” (Kn 18,14-15). Chính trong sự thinh lặng của vũ trụ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại trong thân phận con người. Mùa Vọng vì thế mời gọi chúng ta trở về với sự thinh lặng của tâm hồn để có thể nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng quyền năng của Đấng đang đến. Và nếu thiếu thinh lặng có lẽ chúng ta mới chỉ đang sống một mùa Vọng với những hình thức.
Chúa đã đến với nhân loại hơn hai ngàn năm trước, Ngài cũng sẽ đến trong ngày sau hết trong niềm tin của chúng ta. Bởi vậy, điều quan trọng ngay lúc này, trong mùa Vọng này là chúng ta sống chờ đợi Chúa đến với mỗi người trong từng ngày, từng giây phút. Chúa đến với chúng ta trong Thánh Thể, trong cầu nguyện, trong mọi người, trong chính tâm hồn,…Chúa ở trong mọi sự và chúng ta sẽ thấy Người dễ dàng hơn nhờ thinh lặng. Mùa Vọng vì thế là thời gian chuẩn bị và sống lời mời gọi thinh lặng: dọn dẹp tâm hồn để có không gian cho Chúa được lớn lên, để có thể nghe được tiếng nói của Đấng vẫn đang âm thầm gõ cửa trái tim từng người.
Rời khỏi Đan viện, tôi tạ ơn Chúa đã khơi lên trong tôi một hướng đi để bước vào mùa Vọng này và xa hơn để bước đi theo Chúa Giêsu- Đấng tôi tìm kiếm: khát khao sống thinh lặng, nhận ra và mở lòng đón Chúa đến trong mọi biến cố “giáng sinh” trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Ước mong mùa Vọng thật sự trở thành mùa chờ đợi trong hy vọng- niềm hy vọng chắc chắn rằng Chúa đang đến, đang ở giữa chúng ta, đang đổi mới thế giới và chính trái tim mỗi người.
Maria Hoài Thu (Học viện SG), FMI