Cái tôi
Trong đời thánh hiến, tôi thiết nghĩ ai cũng đã một lần từng nguyện xin: “xin cho con biết từ bỏ cái tôi của mình”...

Trong đời thánh hiến, tôi thiết nghĩ ai cũng đã một lần từng nguyện xin: “xin cho con biết từ bỏ cái tôi của mình”. Thuở đầu bước vào đời tu, tôi nghĩ rằng từ bỏ cái tôi nghĩa là phải đào bới tận gốc, gỡ nó ra và loại bỏ nó theo nghĩa đen. Nhưng càng sống ơn gọi, tôi càng để tâm nhiều hơn đến chính cái tôi của mình. Càng ở lại với Chúa, tôi càng nhận ra mình phải quan sát nó kỹ càng hơn. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, vì chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải từ bỏ bản thân. Tuy nhiên, sự từ bỏ ấy hôm nay tôi hiểu khác hẳn với những năm đầu đời tu.
Dù vốn hiểu biết về tâm lý còn giới hạn, nhưng theo nhận định riêng tôi, cái tôi là bản ngã của con người, là nét riêng tư sâu nhất trong linh hồn mà Thiên Chúa đã đặt để. Nó vô cùng quan trọng và sẽ lớn lên tùy theo chọn lựa của từng người. Như khi quan sát một hạt giống, ta thấy nó có vỏ, phôi và phần dinh dưỡng dự trữ. Chính phần phôi quyết định hạt ấy sẽ trở thành xoài, mít, na hay nhãn. Và hạt sẽ phát triển nhờ tất cả những gì bao quanh: dưỡng chất, đất, nước, ánh sáng, khí hậu…
Cái tôi làm cho bạn là chính bạn, không trộn lẫn với bất cứ ai. Bạn đi vào đời như một đứa trẻ, rồi lớn lên rạng rỡ ở tuổi thanh xuân, và dần dần bước vào những dấu thời gian với vết chân chim và mái tóc điểm bạc. Bạn biết trước những điều ấy, nhưng điều khiến bạn vẫn có giá trị chính là nhân cách, là cách bạn ý thức và rèn luyện cái tôi của mình. Hành trình cuộc đời và những chọn lựa mỗi ngày, kiến thức, kinh nghiệm, tương quan đều trở thành dưỡng chất nuôi cái tôi lớn lên. Nó tiếp nhận nhanh chóng cả điều tốt lẫn điều xấu qua lăng kính phong phú của cuộc sống.
Khi mới bước vào đời tu, bạn dễ nhận ra khuyết điểm và mau chỉnh sửa. Bạn dễ nói “cảm ơn”, “xin lỗi”, bởi cái tôi đang khao khát được trưởng thành tốt lành. Bước sang những năm khấn, mọi sự đổi khác. Bạn hiểu biết rộng hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, suy nghĩ và cách hành động có nét riêng rõ rệt. Cái tôi lúc này vững vàng hơn. Bạn sẵn sàng nêu quan điểm, góp ý, thậm chí tranh luận. Càng trưởng thành, bạn càng tự tin thể hiện bản thân, bỏ lại những mặc cảm để dấn thân vào những sứ vụ mà trước đây bạn không nghĩ mình có thể làm. Nhưng nếu bạn không dừng lại để hỏi “hôm nay tôi đang thế nào?”, bạn rất dễ lạc hướng. Bạn dễ phê phán người khác mà không biết nhìn lại chính mình.
Trong thời đại đề cao chủ nghĩa cá nhân, khi có ai góp ý, bạn dễ dàng đưa quan điểm của mình như điều đúng nhất, rồi phản ứng tiêu cực hay tranh luận như một người am hiểu mọi sự. Bạn nói về triết lý sống như một nhà tư tưởng, nhưng nếu không tự “giảng” lại cho chính mình qua giờ hồi tâm mỗi ngày, nếu không đưa cái tôi vào khuôn khổ của Đức Giêsu, bạn sẽ chỉ như thầy bói cho người khác mà không bói được cho mình. Khi khó khăn đến, bạn than trách, buồn tủi, vô tình đẩy cái tôi lên quá cao rồi lại thất vọng. Bạn dễ kể lể về những vất vả của riêng mình mà quên rằng “tôi làm được gì là do Thiên Chúa”. Khi nhận ra đúng giá trị của mình, niềm vui được tham dự vào sứ mạng của Chúa sẽ vượt xa mọi vất vả ấy.
Tôi từng bất ngờ khi một linh mục giải tội chia sẻ rằng hoán cải thật sự không hệ tại việc tháng nào cũng xưng tội, nhưng ở quyết tâm và nỗ lực từ bỏ mỗi ngày. Điều ấy được nuôi dưỡng qua giờ xét mình mỗi ngày. Hồi tâm chính là lúc để tôi nhìn lại cái tôi của mình và xin Chúa chỉnh đốn. Nhờ đó, từng chọn lựa của tôi trong ngày sẽ sinh hoa trái.
“Cái tôi” vẫn âm thầm lớn lên mỗi ngày và là nét độc đáo nhất của mỗi người. Hãy trân quý nó và can đảm từ bỏ theo nghĩa cắt tỉa từng ngày để nó không bị lây nhiễm thói đời. Đồng thời, hãy trung tín bước theo con đường của Chúa Giêsu, biết quên mình, không tìm vinh quang cho bản thân nhưng quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Rồi một ngày kia, ai cũng đi đến cái chết, nhưng mấy ai để ý xem cái tôi của mình mỗi ngày đang ra sao. Nếu bạn biết chăm sóc nó trong từng giây phút sống, bạn thật sự là “người hành hương của hy vọng”.
M. Ter. Thanh Xuân (Học viện SG), FMI