Niềm hạnh phúc sống nghèo của người thánh hiến
Những suy tư vừa rồi làm tôi chợt nghĩ: Liệu bản thân có thể sống đúng, sống tốt những giá trị thiêng liêng ấy?

Nghèo, tự thân nó là bất hạnh. Trong một nền văn minh vượt bậc của khoa học công nghệ, con người dường như nỗ lực để thoát khỏi cảnh nghèo, nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo được thực hiện, những khái niệm “hộ nghèo” “bảo hiểm nghèo” cũng dần được quên lãng. Thế nhưng, những người sống đời thánh hiến lại tự nguyện sống nghèo và cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chọn lối sống nghèo.
Có thể nói đây là một nghịch lý, một dấu hỏi lớn cho con người thời đại. Người thánh hiến, họ là ai? Vì sao phải sống nghèo? Làm sao cảm được hạnh phúc trong cái nghèo? Thật thế, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng cho người môn đệ “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Người thánh hiến là người được tách riêng để bước vào thế giới của Thiên Chúa, họ được trao khả năng, sức mạnh để chu toàn sứ mạng. Nói thế, không có nghĩa người tu sĩ không còn là người, họ vẫn là người như bao người khác, vẫn mang trong mình trái tim bằng thịt, đủ những giới hạn và yếu đuối của một con người. Nhưng họ được mời gọi, được trao sứ mạng loan tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ Nước Trời trong thế giới. Một sứ mạng cao cả, một ân huệ lớn lao mà thánh Phaolô đã từng cảm nhận “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4,7). Vậy, người thánh hiến phải sống thế nào để xứng đáng là người môn đệ trung tín của Chúa nhưng vẫn là một con người bình thường?
Tôi thiết nghĩ rằng, người thánh hiến tự cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đời sống ơn gọi của mình. Nhận ra những ơn cao trọng mà Thiên Chúa đang ban: ơn được làm nghĩa tử, ơn được tuyển chọn, ơn được sống nghèo, ơn gặp khó khăn thử thách...Hơn thế nữa, một sự kết hợp mật thiết của người thánh hiến với Đấng Tuyển Chọn là nên giống, đồng hình đồng dạng với Người “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Nên giống một người là họa theo những gì người đó đã làm, sống với những lý tưởng người đó đã thực hiện. Vậy còn gì hạnh phúc hơn khi người thánh hiến chọn cho mình lối sống nghèo để bước theo sát Đức Kitô. Mặt khác, khi lựa chọn sống nghèo, người thánh hiến như muốn khẳng định cho thế giới điểm tựa đời mình là ai- chính là Đức Giêsu Kitô và khi được no thỏa tình yêu với Đấng Duy Nhất, họ cảm thấy không cần phải theo đuổi nhiều thứ khác nữa. Họ trao vào tay Đấng Quyền Năng những bấp bênh của cuộc sống, những ngổn ngang trong tâm hồn, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thánh hiến vẫn tin tưởng và một lòng yêu mến phụng thờ Ngài. Khi sống nghèo và tự nguyện từ bỏ mọi sự để hiến dâng, thì việc khổ chế hay bố thí trở thành một điều không thể thiếu của người thánh hiến, người nghèo trở nên “thành viên trong gia đình” (x. Dilexi te, 104) của họ. Thật ý nghĩa khi sự nghèo khó của Đức Giêsu, tinh thần của Ngài thấm đẫm trong đời sống của những người làm môn đệ Chúa.
Những suy tư vừa rồi làm tôi chợt nghĩ: Liệu bản thân có thể sống đúng, sống tốt những giá trị thiêng liêng ấy? Liệu tôi có thể trở thành tấm gương lôi kéo người khác sống một cuộc sống như tôi? Với ơn gọi sống đời thánh hiến, tôi cũng được đòi hỏi từ bỏ mọi sự và quyết chí đi theo Chúa. Qua những đòi hỏi ấy, tôi biết rằng giá trị của việc sống nghèo cốt tại sự tự do buông bỏ mà gắn bó mật thiết với Chúa. Nghèo khó không phải là việc mình từ chối điều gì đó mà là chấp nhận một con người- Đức Giêsu Nghèo Khó. Tôi hy vọng rằng những điều mình viết ra, những cảm nghiệm có được, sẽ giúp tôi sống hạnh phúc trong hành trình dâng hiến với lý tưởng sống nghèo để nên giống Chúa Giêsu hơn.
M. Anna Mỹ Hằng (Học viện Huế), FMI