Đổi - Thêm - Thêm nữa

Nhìn lại một năm với con tim thổn thức, với cái nhìn tri ân; tôi cảm nghiệm được rằng: ân sủng của Thiên Chúa luôn đổ trên tôi và trên tất cả mọi người...


Trong tiết trời của mùa đông, trong thời khắc giao thời của năm cũ và năm mới; tôi nhìn lại hành trình đã qua của cuộc đời tôi. Trong tĩnh lặng, tôi cảm nhận được Chúa chẳng lấy gì từ tôi ngoài một lần ĐỔI rồi Chúa cho tôi THÊM và THÊM NỮA.

1. Đổi

“Đổi” là một sự giao kèo giữa hai bên và hai vật thể hoặc hơn hai nhưng cần sự công bằng với nhau. Tôi “đổi” chiếc áo dài trắng chiết ly của thời học sinh sang chiếc áo dài trắng không có chiết ly. Chỉ một lần “đổi” một vật thể là chiếc áo dài, tôi được mang một tên mới “Thanh tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”; tôi “đổi” tuổi xuân của tôi với ơn gọi mà Chúa đặt để trong tôi. Đây có thể là sự giao thoa giữa tôi với Chúa nhưng có phần tôi nhận được nhiều hơn; Chúa là người “thiệt” hơn tôi. Vì tôi “đổi” mất có ít mà Chúa mất nhiều thời gian cho tôi.

2. Thêm

Đến đây, tôi không phải “đổi” mà tôi được “thêm”. Nhìn bên ngoài, tôi được “thêm” một cây thánh giá gỗ mang trên mình. Cùng với bộ áo dài trắng mà tôi đã “đổi”, trong tên gọi mới tôi trở thành “Tiền Tập Sinh”. Giờ đây, tôi được “thêm” một bước tiến trong ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm; tôi có “thêm” mối tương quan với Quý bà, Quý chị khi tôi được tiếp xúc gần với mọi người và “thêm một chút” sự hiểu biết về Hội dòng. Tôi có “thêm” sự trưởng thành trong suy nghĩ và làm việc vì thêm một bước tiến là tôi được thêm một tuổi, tôi có “thêm một chút” những kinh nghiệm thiêng liêng trong đời sống,… Tôi cũng muốn mượn tâm tình của Chúa Giêsu để nói đến cuộc đời của tôi: tôi càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan và thêm yêu mến Thiên Chúa (x. Lc 2,40).

3. Thêm nữa

Một lần “thêm” chưa đủ đối với tôi mà tôi còn muốn “thêm nữa”; phải chăng tôi quá tham lam. Nhưng nếu đó là Ơn Thánh của Thiên Chúa thì tôi phải làm mọi cách để hứng lấy ân sủng mà Ngài ban cho tôi. Với diện mạo bên ngoài là: bộ áo dài, cây thánh giá gỗ, giờ tôi “được thêm” một chiếc lúp màu trắng, chiếc khăn lúp tôi mang trên đầu như một dấu chỉ tôi đang thuộc về Chúa chứ không phải ai khác. Đó cũng là lúc tôi được thêm một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi với một tên gọi khác “Tập sinh Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”; và điều tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi được thêm một cuốn sách “Hiến luật” của Hội dòng. Nhìn bên ngoài đó chỉ là một cuốn sách đơn giản, nhỏ bé chẳng thấy gì đặc biệt nhưng bên trong là cả một kho tàng vô giá, tuy lúc đầu có những điều tôi chẳng hiểu, nhưng vẫn yêu thích. Đã từ lâu tôi ước mong sở hữu cuốn sách đó, nhưng giờ đây tôi không chỉ có trong tay mà tôi còn được học biết những gì ghi trong cuốn sách. Điều tôi cảm nghiệm đó là: tôi có thêm tình yêu với nơi tôi đang ở, tôi yêu những gì tôi chọn, tôi xác tín hơn ơn gọi của mình trên hành trình đi theo Chúa và hơn hết tôi còn có thêm nhiều kinh nghiệm thiêng liêng với Chúa và tất cả những điều đó thật quý giá cho cuộc đời của tôi.

Khi nhìn lại những gì tôi đã đi qua, những bước tiến đầu đời trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi cảm nhận thời gian đã qua của tôi cũng chẳng đáng là bao so với những người khác nhưng đó là một chuỗi dài của ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho tôi. Tôi chỉ “đổi” với Chúa một lần, nhưng phần lại là tôi luôn luôn được “thêm” và “thêm nữa” hồng ân, tình thương và sự bao dung của Chúa dành cho tôi. Nhìn lại những gì Chúa ban cho, tựa như những “cơn mưa ân sủng” trên cuộc đời của tôi. Cám ơn tình yêu thương mà Chúa vẫn luôn dành cho tôi qua tất cả mọi người, cám ơn sự bao dung của Chúa trên những lầm lỗi của tôi, cám ơn sự mong chờ của Chúa để tôi bước tiếp với một tương lai đầy phó thác.

Nhìn lại một năm với con tim thổn thức, với cái nhìn tri ân; tôi cảm nghiệm được rằng: ân sủng của Thiên Chúa luôn đổ trên tôi và trên tất cả mọi người, nhưng điều quan trọng là tôi có muốn nhận thêm cho mình hay không. Tôi hy vọng một năm sống mới, tôi biết dùng hết sức, tận dụng hết thời gian để đón nhận lấy cho mình những ơn lành của Thiên Chúa.

Matta Phương Anh (Tập sinh I), FMI