Ánh sao nhỏ
Khi được hòa mình vào môi trường hoạt động xã hội, chăm sóc và dạy dỗ trẻ đặc biệt, tôi nhận ra chính mình nơi đó.
“Ánh sao nhỏ” là tựa đề tôi chọn để viết hôm nay. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho những thiên thần bé nhỏ trong lớp học của tôi. Có thể nghe thật ngây ngô, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến tôi thao thức nhiều. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, nơi có những vì sao sáng chói và thật đẹp: vẻ long lanh hiền dịu, trong trẻo và đầy cuốn hút. Tôi thích ngắm sao mỗi khi đêm về, bởi ánh sao gợi lên trong tôi một sự bình an lạ lùng, một niềm vui nhẹ nhàng và sự bình tâm khi được thong dong chiêm ngắm. Tôi vui vì dù trời mưa, âm u hay mịt mù, mỗi ngày tôi vẫn luôn được nhìn thấy ánh sao.

Khi được hòa mình vào môi trường hoạt động xã hội, chăm sóc và dạy dỗ trẻ đặc biệt, tôi nhận ra chính mình nơi đó. Chỉ khi thật sự bước vào, tôi mới thấy thương nhiều hơn, khắc khoải hơn vì thương. Tôi luôn hy vọng và cố gắng gieo những hạt giống yêu thương vào tâm hồn các thiên thần nhỏ, để rồi một ngày nào đó, chính sự trong sáng nơi các em sẽ làm nên điều kỳ diệu đến từ Thiên Chúa. Nơi những trẻ thơ ngây và trong sáng này, tôi học lại sự tươi vui, sự không thất vọng, nét trong sáng pha chút lém lỉnh dễ thương. Tôi học lại sự khao khát để yêu và lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa của tôi.
Ánh sao nhỏ đưa tôi đến niềm vui trong tâm hồn
Tôi luôn muốn lưu giữ những khoảnh khắc, ghi lại những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn của những ngôi sao nhỏ, bởi các em không thể bị tổn thương thêm được nữa. Trong mắt tôi, những ngôi sao ấy luôn tỏa sáng, đưa tôi đến một nơi thật bình an trong tâm hồn. Niềm vui lớn nhất là được thấy ánh sao nhỏ mỉm cười. Nụ cười của các em khiến cả thế giới như trở nên hạnh phúc hơn bởi sự hồn nhiên và trong sáng ấy.
Khi trực tiếp chạm đến sứ mạng đặc biệt này, dường như Chúa mời gọi tôi sống như các em: bập bẹ nói, bập bẹ cười giữa những khó khăn. Hình ảnh các em khiến bất cứ ai gặp gỡ, kể cả những người như tôi, đều không thể không thốt lên hai chữ: “thương quá”.
Niềm vui là khi thấy các em vừa khóc vừa cười – những giọt nước mắt chỉ thoáng qua vài giây rồi lại nở nụ cười rực sáng như chưa từng có điều gì xảy ra. Với ánh sao nhỏ, dường như chẳng có gì là quá khó; đó là sự hồn nhiên đến lạ. Niềm vui còn là khi nghe các em bập bẹ gọi đôi điều thân thương. Tôi nhớ lời chia sẻ của một người mẹ: “Em bất ngờ lắm, con em sáu năm nay chưa từng gọi một tiếng ‘mẹ’, vậy mà tối hôm đó con bất ngờ gọi mẹ, rồi gọi thêm hai lần nữa. Con có biết mẹ đã chờ sáu năm rồi không?”. Nghe đến đó, lòng tôi vừa vui vừa quặn lại. Là người ở gần các em, tôi hiểu cảm giác ấy - niềm hạnh phúc linh thiêng khi được con mình cất tiếng gọi. Tôi lặng lẽ tạ ơn Chúa vì giây phút diệu kỳ ấy.
Niềm vui nữa là khi các em biết mình làm sai hay làm đổ vỡ điều gì đó: ánh mắt ngơ ngác như nai tơ, mặt mũi lấm lem, rồi bắt đầu quấn quýt - nước mắt, nước mũi đầy ra nhưng vẫn ôm chặt không buông. Chỉ cần thế thôi cũng đủ hiểu chuyện. Chuyện cũ có thể bỏ qua, nhưng vẫn cần kiên nhẫn sửa dạy.
Ánh sao nhỏ – những tâm hồn lém lỉnh
Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng: ăn uống, ngủ nghỉ, phản ứng… Tất cả những linh hồn ấy đều đã được Chúa sắp xếp và gửi đến trần gian này. Sự ngây ngô của những đứa trẻ chưa biết nói được thể hiện qua chính tình cảm dễ thương của các em. Tôi nhìn thấy, cảm nhận và chạm đến điều đó khi được ở gần các em. Có một cảm giác rất thoải mái khi thật sự hiểu đối phương.
Dạy các em là phải biết quan sát: có lúc một em bỗng cáu gắt, có lúc lại khóc thét lên, có khi tự nhiên ngã xuống, chạy vòng quanh nhà, hay vừa đưa hoạt động cho em thì em lập tức trả về vị trí cũ vì không thích… Những lúc như vậy, các em trông thật ngây thơ. Tôi hiểu mình cần làm gì, dùng lời nói dịu dàng của một người mẹ: “Sao vậy con? Con khó chịu chỗ nào?” Hoặc thể hiện yêu thương bằng một cái ôm, vỗ vai, xoa đầu. Có em đón nhận sự quan tâm rất rõ, nhưng cũng có em không thích bị chạm vào. Thật tuyệt vời phải không? Sự lém lỉnh hồn nhiên ấy đưa tôi trở về với tâm hồn trẻ thơ, với sự dịu dàng và đôi mắt long lanh. Tôi thầm cầu mong cho các linh hồn nhỏ bé ấy luôn được bình an như thế.
Ánh sao nhỏ – niềm hy vọng cho người thất vọng
Thế giới của trẻ đặc biệt là một thế giới muôn màu mà không phải ai cũng có thể hiểu được: những tràng cười giòn tan rồi lại là những giọt nước mắt bất chợt. Như những diễn viên hài vô tư, đó chính là thế giới hạnh phúc của các em - và cũng là niềm vui của tôi. Chỉ những cử chỉ rất nhỏ thôi cũng đủ để lại dấu ấn đẹp trong lòng tôi.
Giữa những mệt mỏi, chỉ cần nhớ đến nụ cười hồn nhiên ấy, lòng tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn. Các em trở thành động lực giúp tôi sống vui mỗi khi thất vọng. Cuộc sống vốn muôn màu, và nếu tôi không tiếp tục vẽ, nó sẽ dễ dàng trở thành một mớ hỗn độn giữa thế giới hôm nay.
Tôi học lại sự khao khát để yêu
Trong những ngày cuối năm, tôi cảm nhận được tình yêu Chúa ấp ủ dành cho tôi qua chính các em. Tôi cố gắng ở lại với Chúa nhiều hơn, kể cho Người nghe mọi điều về các em và xin Người trợ giúp. Tôi vui khi chủ đề tĩnh tâm tháng 12 là “Học lại để yêu hơn”. Chỉ nghe tựa đề thôi tôi đã thấy chạm, bởi những điều đã qua tưởng chừng không thể lấy lại, nhưng hôm nay Chúa lại cho tôi nhận ra vẻ đẹp của những điều ấy.
Tôi nhìn lại tình yêu thuở ban đầu – nơi Chúa gọi tôi – để tìm lại động lực đầu tiên cho hành trình mới. Là cành được ghép vào thân cây, nếu tôi không biết gắn bó và hút nhựa sống, tôi sẽ dần kiệt sức. Sự khô cằn trong tâm hồn, nếu kéo dài, sẽ làm chính tôi chết dần trong vô thức. Tôi tạ ơn Chúa vì sự đánh động ấy, xin Người ban thêm sức mạnh để tôi sống yêu thương, mở rộng tâm hồn và hòa nhập với muôn cánh đồng khác nhau của cuộc sống.
Chính những điều rất đời thường lại giúp tôi lớn lên và mạnh mẽ hơn: không gồng mình trước nghịch cảnh, nhưng biết yếu mềm để Chúa dẫn dắt mỗi ngày. Nhìn những thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày là món quà tuyệt diệu Chúa trao ban.
Lòng biết ơn
Niềm vui lớn nhất khi được ở gần các em chính là lòng biết ơn. Các em - những ngôi sao biết cười - làm lòng tôi như tan chảy theo từng nụ cười ấy. Tôi hạnh phúc khi cùng chị em và các nhân viên cố gắng tạo cho các em cảm giác: trung tâm là ngôi nhà của các em, là nơi hàn gắn những tâm hồn cần được chăm sóc và vun trồng.
Tôi biết ơn các em, bởi nơi các em, tôi được là chính mình. Dẫu có lúc vất vả, tôi vẫn đón nhận vì thương. Không để tổn thương nào xảy ra thêm nữa, nhưng chỉ gieo yêu thương, sự cảm thông và lòng biết ơn.
Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi thêm động lực. Tôi không biết hành trình sẽ dẫn tôi đi đến đâu, nhưng tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Người đã chúc lành cho tôi.
Dù là ai, xin hãy yêu thương các em và cầu nguyện cho các em thật nhiều nhé.
M. Matta Huytran (Khấn tạm), FMI