Nhớ bà
Nhớ lại những ngày tháng được ở gần bà, mặc dù không được sống cùng bà nhiều, nhưng những gì tôi chứng kiến trong khoảng thời gian đó đủ cho tôi cảm nhận rằng bà đã sống trọn cuộc đời mình trong tình yêu.
Có những bước chân âm thầm rong ruổi trên chặng đường dài của một đời người. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và trung thành. Đó là những bước chân sẵn sàng lên đường để thi hành sứ vụ của một người tông đồ, mang Tin Mừng và làm chứng cho Chúa giữa đời thường. Trên hành trình ấy, đã có biết bao con người can đảm dám đi trước, dám chọn lựa, dám hy sinh. Trong số đó, có bà tôi: Bà Marie Vianney Agata Nguyễn Thị Hồng.
Nhìn lại những bước chân của bà, tôi nhận ra nơi bà sự trung thành, lòng yêu mến Chúa và tình yêu dành cho con người. “Đi” đối với bà không chỉ là dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà là dám bước đến với những con người xa lạ với một trái tim sẵn sàng cho đi. “Đi” là khi con người ý thức rõ mình đang đi đâu, đang sống vì điều gì, và đâu là đích điểm cuối cùng của cuộc đời mình. Trong ký ức của tôi, hình ảnh về bà gắn liền với một chặng đường rất dài, hơn 90 năm sống và phục vụ trong sứ mạng đem Chúa đến với mọi người. Tôi không biết trọn vẹn cuộc đời bà đã đi qua những gì, nhưng tôi có cơ hội gặp và sống gần bà khi bà đã về hưu dưỡng tại Nhà Mẹ. Dẫu chỉ một khoảng thời gian ngắn được ở bên bà cũng đủ để nơi tôi đọng lại những hình ảnh không thể phai mờ. Hình ảnh quen thuộc nhất về bà là mỗi ngày bà đẩy chiếc xe lăn cùng với tràng chuỗi trên tay. Những bước chân ngày nào từng nhanh nhẹn, từng miệt mài lên đường, nay không còn nữa. Vì hôm nay bà đã đi bước đi cuối cùng để đến với Chúa khi hoàn tất hành trình dương thế của mình.
Nhớ lại những ngày tháng được ở gần bà, mặc dù không được sống cùng bà nhiều, nhưng những gì tôi chứng kiến trong khoảng thời gian đó đủ cho tôi cảm nhận rằng bà đã sống trọn cuộc đời mình trong tình yêu. Không chỉ qua những việc tôi tận mắt thấy, mà còn qua những câu chuyện tôi được nghe kể lại, tôi nhận ra nơi bà một con người theo Chúa trong mọi hoàn cảnh với sự âm thầm, lặng lẽ cùng với sự kiên trì. Có lẽ bà cũng đã từng rất nhiệt thành, rất hăng say trong công việc phục vụ, với những bước chân và con tim đầy nhiệt huyết. Bà hẳn đã từng nếm trải những thành công, những niềm vui của đời dâng hiến, nhưng cũng không thiếu những lúc mệt mỏi, rệu rã. Thế nhưng, điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời bà không nằm ở những gì rực rỡ bên ngoài, mà ở sự kiên trì bước tiếp trong niềm hy vọng và lòng trung thành. Bà đã phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa.
Điều khiến tôi nhớ về bà nhiều nhất là một vài lần tôi được về thăm bà. Bà vẫn nhớ và nhắc lại tên mỗi lần tôi hỏi. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng với tôi, đó là cả một kho tàng yêu thương. Nhìn bà với thân xác gầy còm, với chút sức dần cạn kiệt, tôi thấy thương. Tôi thương bà vì những gì tôi được nghe các chị kể về bà trong những năm tháng gần cuối đời. Đó là khoảng thời gian bà phải chiến đấu rất nhiều với bệnh tật và sự yếu đuối của thân xác. Có những lúc phải đối diện với đêm tối của đức tin. Nhưng trong sự yếu đuối tưởng chừng bất lực ấy, tôi lại thấy một sức mạnh rất lớn và tình thương mà Chúa dành cho bà. Tôi nghĩ rằng Chúa chỉ thử thách bà để biết bà yêu Chúa thế nào. Nhưng dù ra sao tôi vẫn tin bà luôn được Chúa yêu thương.
Những giây phút cuối dù tôi không được ở gần và đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ nhưng lòng tôi vẫn hướng về và cầu nguyện cho bà. Tôi tin chắc, giờ đây, có lẽ bà đang được ở gần bên Chúa, Đấng mà bà đã hết lòng tin tưởng và phó thác suốt cả cuộc đời. Cuộc đời bà nhắc tôi rằng: theo Chúa không phải lúc nào cũng là đi thật nhanh hay làm thật nhiều, mà là trung thành đi đến cùng, dù con đường có lúc bằng phẳng hay gập ghềnh. Bà đã hoàn tất hành trình của mình trong thinh lặng, nhưng chính sự thinh lặng ấy lại nói lên rất nhiều điều. Và với tôi, bà mãi là một chứng tá sống động về một đời người đã dám đi, dám yêu và dám trao trọn cuộc đời mình cho Chúa.
Tạ ơn Chúa về một hành trình bà đã đi qua. Tạ ơn Chúa vì đã cho con được gặp bà, dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng để lại trong con những kỷ niệm và một gương sống đáng trân quý. Cám ơn bà rất nhiều vì sự hiện diện của bà trong cuộc đời của con. Nguyện xin Chúa là Đấng bà hằng mong đợi, đón bà vào nơi ở vĩnh cửu, để bà được nghỉ yên muôn đời trong tình yêu của Ngài. Nhớ bà!
Maria Hồng Thái (Học viện SG), FMI