Đôi cánh nhỏ
Ứớc gì con luôn biết sử dụng đôi cánh này để tự do khám phá vùng đất mới mà Chúa dành cho con theo ý Chúa muốn.
Trong khung cảnh hoàng hôn của một buổi chiều tà, tôi ngả mình trên chiếc xích đu trong khu vườn nhỏ và nhìn ngắm bầu trời trong cơn gió mát. Giữa khoảng trời xanh bao la ấy, những đàn chim bay lượn không biết mệt cùng với những tiếng đùa vui ríu rít. Còn tôi đi tìm những giây phút để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, vì nghĩ rằng chúng giúp tâm hồn tôi trở nên tươi mới hơn. Tôi thả hồn vào thiên nhiên, ngắm cảnh đẹp của đất trời, của thụ tạo và tận hưởng nó với tất cả lòng biết ơn.
Thật bình yên! một góc nhỏ giữa mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt. Dường như sự vội vàng của thời đại hôm nay cuốn hút tôi vào vòng xoáy của sự bận rộn. Và lúc này tôi chọn cách dừng lại, lui vào một góc để cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi này dù chỉ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt; Ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh hoàng hôn, bầu trời cao lộng, làn gió khẽ lướt qua người tôi, nghe những bản nhạc du dương, và lắng nghe cả những tiếng ồn xung quanh…Lúc này, bầu trời đã dần ửng hồng và tối sầm lại.
Tôi chợt cảm nhận một điều gì đó khi tôi đang mải nhìn đôi cánh của loài chim nhỏ. Tôi nhìn chúng thật lâu và nghiệm ra rằng: Chúng thật tự do, thật mạnh mẽ. Đôi cánh đã giúp chúng thỏa sức khám phá khung trời rộng lớn ấy. Chúng bay rất nhanh. Chúng đập thật mạnh đôi cánh để vươn lên giữa khoảng không trong sức cản của gió. Đôi khi chúng bay vút lên cao rồi lại liệng xuống bằng cách chúng dang rộng đôi cánh thả nhẹ nhàng xuôi theo làn gió và bay dần thấp xuống rồi lâu lâu lại bay vút lên. Chắc chúng cũng mệt nhưng vì muốn được trải nghiệm, muốn khám phá một nơi mới giữa bầu trời tự do ấy nên nó cố gắng để tiếp tục bay lên. Như vậy, với sự liều lĩnh đó, nó thích thú với việc bay của nó.
Hình ảnh đó cũng cho tôi một cảm nhận, cuộc sống của tôi đôi khi cũng vậy. Không phải lúc nào nó cũng êm đềm phẳng lặng nhưng có lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, lúc vui lúc buồn. Có những chặng đường tôi phải cố gắng rất nhiều để vượt qua những khó khăn nhưng khác một điều là không phải chỉ bằng sức của tôi nhưng còn phải dựa vào ơn của Chúa. Lúc ấy, tôi cũng thấy vất vả vì tôi biết tôi đang lội ngược dòng. Tôi muốn khám phá, muốn vươn lên để tìm kiếm Thiên Chúa, vì thế tôi cần đến một đôi cánh đủ mạnh để nâng đỡ hành trình này. Khát vọng ấy thôi thúc tôi nhận ra rằng mình không thể bay cao nếu chỉ dựa vào một sức lực đơn lẻ. Chính vì thế, trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dùng một hình ảnh rất sâu sắc khi nói rằng: “Đức tin và lý trí ví được như đôi cánh giúp trí khôn con người vươn lên chiêm ngắm chân lý.” Như vậy, để tìm kiếm Chúa thì tôi cần phải có một đức tin mạnh mẽ và có lý trí để hiểu biết, nhưng cái biết ở đây là cái biết đúng, biết thật chứ không phải chỉ là biết mà thôi.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con một đức tin, đã đặt vào trái tim con niềm khao khát được biết chân lý. Ứớc gì con luôn biết sử dụng đôi cánh này để tự do khám phá vùng đất mới mà Chúa dành cho con theo ý Chúa muốn. Xin giúp con mỗi ngày biết sống trọn giây phút với tất cả niềm vui và lòng biết ơn.
Maria Hồng Thái (Học viện Sài Gòn), FMI