“Có người đợi cơm”
Dẫu có lớn khôn đến đâu, khi trở về nhà, ta vẫn bé nhỏ trong mắt bố mẹ.

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con hãy nhớ, luôn có người đợi con trở về nhà”
Tiết trời Sài Gòn hôm nay dường như se lạnh hơn thường lệ. Ngay từ sớm mai thức dậy, tôi cảm nhận một làn gió lạnh nhẹ, gợi nhớ đến những ngày mùa đông nơi quê nhà. Dẫu không khí ấy có phần lạ lẫm với Sài Gòn - nơi vốn không có cái lạnh cắt da của miền Bắc; cũng chẳng mang theo hơi nóng hầm hực của gió Lào miền Trung - nhưng vẫn đủ để đánh thức trong tôi nỗi nhớ man mác về quê hương, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Sau khi hoàn tất những bổn phận thường ngày, tôi dành trọn buổi sáng cuối tuần cho những khoảng lặng riêng. Ánh mắt tôi dừng lại nơi kệ sách và chọn cho mình một cuốn sách để đọc sau một tuần làm việc tất bật. “Có người đợi cơm” - một tựa sách chỉ vừa thoáng qua đã chạm đến con tim tôi. Trang bìa với hình ảnh hai bà cháu được tác giả dày công phác họa càng gợi lên trong tôi một niềm rung cảm thân quen. Với một người sống thiên về cảm xúc như tôi, cuốn sách ấy càng đem đến sự tò mò và thu hút. Tôi không chần chừ để cầm lấy đặt trên bàn rồi vội ngồi xuống nhâm nhi tách trà thơm dịu nhẹ và ngắm mấy chậu hoa nở bên hiên nhà. Có lẽ khoảnh khắc này đã cho tôi cơ hội làm mới lại mọi thứ, đồng thời nhìn lại những điều quý giá tôi vốn đang có từ gia đình: ông bà, bố mẹ, anh chị em và hết thảy người thân yêu của tôi. Lật đọc từng trang sách, tôi càng thấy hình ảnh chính mình ngây ngô, thơ dại mà ngoan hiền như Mận - một nhân vật đặc biệt được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tập sách nhỏ. Kể từ ngày tôi bắt đầu xa nhà tới nay thấm thoắt đã 5 năm. Tôi còn nhớ như in kỉ niệm một mình chân ướt chân ráo bước vào con đường Đại học, vừa xa nhà vừa nhiều khó khăn. Dù đi xa đã lâu nhưng với tôi bữa cơm gia đình có đông đủ từng thành viên vào những dịp được trở về nhà là điều hạnh phúc nhất. Thật thấm thía với lời bài hát “Đuờng về nhà là vào tim ta”: “thất bát vang danh nhà vẫn luôn chờ ta.” Hai chữ “Gia đình” tuy không dài nhưng trọn vẹn sự ấm áp, đủ an toàn và thật thiêng liêng cho ta mỗi lần đuợc trở về. Dẫu có lớn khôn đến đâu, khi trở về nhà, ta vẫn bé nhỏ trong mắt bố mẹ. Tôi thực sự đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình Mận trong câu chuyện, và ấn tượng sâu sắc về hình ảnh bà nội – một người bà vừa phải làm bà, vừa phải làm mẹ. Bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc con cháu, đúng như điều bà vẫn luôn tâm niệm: “vì bà là mẹ của bố nên bà thương cháu gấp đôi.”
Từng con chữ trong cuốn sách còn hiện rõ bóng dáng một người cha cả đời vất vả với cuộc sống mưu sinh nhưng không một lời than vãn. Một người cha tuy nghèo vật chất nhưng rất giàu tình cảm và lòng bao dung. Câu nói “Nghề nào kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt cũng đáng quý mà chú. Không có bố cháu và chú thì làm gì có căn nhà hay văn phòng đẹp để làm việc” của Mận đã giúp chúng ta hiểu được giá trị của những lao động chân chính trong cuộc sống. Tuy mỗi người mỗi nghề, nhưng tất cả đều mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa đựng cả một thông điệp cho người đọc: không ai là không có giá trị trong xã hội, nghĩa là không một ai bị loại bỏ ra ngoài, mà tất cả đều được cưu mang và cần đến sự hiện diện của nhau. Cũng vậy, nhờ sự cần mẫn và kiên cuờng của các chú các bác ngư dân như bố tôi ngày đêm phải thức khuya dậy sớm lênh đênh mưa gió trên biển cả, mới mang về những mẻ cá tươi ngon để phục vụ mọi người. Tôi biết ơn người cha của mình. Bố mẹ tôi cũng thường bảo rằng: “kiếm được đồng tiền từ việc đổ mồ hôi sôi nước mắt của chính mình mới là quý, con ạ!.”
Những ngày cuối năm Âm Lịch là dịp thuận tiện nhất để ta có cơ hội về nhà ngồi bên mâm cơm hàn huyên “đủ chuyện trên trời dưới đất”, ở đó có ba mẹ, có đàn em thơ vui đùa. Hy vọng mỗi người chúng ta sắp xếp thời gian và đánh dấu ghi chú lịch ngày về để đoàn tụ với gia đình. Mến chúc bạn và tôi tận hưởng cái tết Bính Ngọ thật ấm, thật hạnh phúc bên gia đình!
Matta Kim (Thanh tuyển SG), FMI