Mẹ Maria - Ngôi sao Hy vọng của chúng ta

Hy vọng Kitô giáo không phải là một ước mơ mơ hồ, nhưng là “niềm trông cậy không làm cho chúng ta thất vọng” (Rm 5,5).


Trong đêm tối của lịch sử và của phận người, Thiên Chúa đã đặt trên trời một vì sao không bao giờ lịm tắt, đó chính là Đức Maria – Ngôi Sao Hy Vọng. Tựa như người thủy thủ thuở xưa nhìn sao Bắc Đẩu để tìm hướng vượt biển, Hội Thánh và từng người tín hữu chiêm ngắm Mẹ để nhận ra con đường dẫn về Đức Kitô là Ánh Sáng thật.

Hy vọng Kitô giáo không phải là một ước mơ mơ hồ, nhưng là “niềm trông cậy không làm cho chúng ta thất vọng” (Rm 5,5). Và nếu Chúa Kitô là nền tảng hy vọng ấy, thì Đức Maria chính là ngôi sao dẫn đường. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói: “Trong bão tố cuộc đời, hãy nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ là Ngôi Sao Hy Vọng chỉ lối cho chúng ta” (Spe Salvi, 49). Hy vọng của chúng ta khởi đi từ chính lời hứa cứu độ nơi vườn địa đàng: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người ​đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”  (St 3,15). Chính khi con người sa ngã và bóng tối của tội lỗi phủ kín, Thiên Chúa đã gieo một vì sao nhỏ trong đêm, đó là lời hứa về một người nữ sẽ sinh Đấng chiến thắng Satan. Hội Thánh đọc lời hứa đó như mầm sống đầu tiên bằng sứ mạng của Mẹ Maria, và lời hứa ấy vẫn tiếp tục nảy nở trong dòng lịch sử Israel, như lời  Isaiah loan báo về người “trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai” (Is 7,14). Đó là ánh sao tiên báo về Mẹ Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn, không phải nhờ công trạng riêng, nhưng nhờ tình yêu nhiệm mầu và kế hoạch cứu độ của Ngài.

Khi thiên thần Gabriel cất lời “Mừng vui lên, Đấng đầy ơn phúc!” (Lc 1,28), là lúc ánh sao hy vọng bừng sáng. Trong Mẹ Maria, lời hứa muôn đời được hoàn tất; và trong Mẹ Maria, nhân loại gặp lại một tương lai mới, đó chính là tương lai của Thiên Chúa. Hy vọng, vì thế, chỉ thật sự tỏa sáng khi đi qua bóng tối, và đời Mẹ Maria chính là biểu tượng của một niềm hy vọng không bị thử thách đánh gục. Mặc dầu, Mẹ Maria không hiểu trọn mầu nhiệm xin vâng, nhưng Mẹ tin, và chính niềm tin trong hy vọng đó làm cho Mẹ bước vào con đường không biết trước, chỉ biết rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín.

Từ hành trình lên Belem, cảnh nghèo túng nơi hang đá, cuộc trốn chạy sang Ai Cập, cho đến đời sống âm thầm tại Nazarét, Mẹ Maria luôn giữ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19). Hy vọng của Mẹ chính là một niềm cậy trông vào Thiên Chúa, và được dệt từ sự kiên trì, lặng lẽ trong sự tín thác. Không có khoảnh khắc nào chứng tỏ hy vọng của Mẹ sáng chói như trên đồi Calvê. Khi mọi môn đệ bỏ trốn, khi bóng tối bao phủ trái đất, Mẹ vẫn đứng đó bên cạnh Người Con yêu dấu đã tàn hơi (Ga 19,25). Mẹ đứng, không phải vì không đau, nhưng vì hy vọng đã được bám rễ trong tình yêu của Thiên Chúa. Và chính niềm hy vọng ấy đã vượt qua cả sự chết, mở ra buổi sáng phục sinh, lúc đó Mẹ đã trở thành niềm ủi an đầu tiên cho Hội Thánh sơ khai.

Hy vọng Kitô giáo không chỉ là vượt qua khó khăn đời này, nhưng đó còn là hướng về quê thật. Mẹ Maria là hình ảnh tiên báo của vinh quang mà chúng ta được mời gọi. Truyền thống Hội Thánh chiêm ngắm Mẹ Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác như dấu chỉ chắc chắn rằng điều Thiên Chúa đã khởi sự nơi Mẹ, thì Ngài cũng sẽ được hoàn thành nơi chúng ta. Như thánh Phaolô dạy: “Thiên Chúa là Đấng trung thành, và Ngài sẽ hoàn tất điều Ngài đã khởi sự nơi anh em” (Pl 1,6)Mẹ Maria là bằng chứng sống động cho điều đó. Mẹ là “thụ tạo đầu tiên” được cứu độ trọn vẹn, nơi Mẹ chúng ta thấy trước hình ảnh của chính mình trong ngày sau hết. Do đó, khi nhìn lên Mẹ, chúng ta không nhìn vào một lý tưởng xa vời, nhưng nhìn vào một tương lai đích thật của chính mình.

Như vậy, Mẹ Maria là Ngôi Sao Hy Vọng không phải vì Mẹ rực rỡ theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng vì Mẹ phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô. Mẹ không những chỉ đường, nhưng Mẹ còn nắm tay chúng ta đi qua bóng tối, như lời kinh cổ của Giáo hội: “Lạy Ngôi Sao Biển, xin hướng dẫn chúng con đến bến bờ bình an”.

M. Matta Thuý Ngọc (Học viện Huế)