Nốt trầm đời con
Tôi nhận ra rằng chính bàn tay của Chúa vẫn đang dìu dắt tôi qua từng nốt trầm của những thử thách và sự lo lắng, dạy tôi cách sống khiêm tốn hơn.
Cuộc đời mỗi người giống như một bản nhạc, sẽ có những lúc là nốt cao rộn ràng, vang vọng của niềm vui và sự hoài bão. Thế nhưng một bản nhạc hay cần phải có sự hài hoà giữa nốt cao và thấp, giữa sự bay bổng và trầm lắng. Và hành trình của tôi: Ba năm bốn tháng bước theo chân Chúa hay những bước đầu ơn gọi của tôi chính là bản nhạc hài hoà như thế.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu khi đặt chân đến mái nhà Tuyển viện. Ngày ấy, tôi mang trên vai biết bao nhiêu ước mơ và những hình dung về cuộc sống ở đây. Những nhịp bước chân sáo, vang lên như những nốt cao đầu tiên về bản nhạc đời dâng hiến. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và bình an, nhưng còn là những ngày nốt trầm của tâm hồn bắt đầu vang lên, khi lý tưởng dần trở nên chông chênh, khi bản thân không thể hoà vào nhịp sống của chị em, là cả những lần ngồi trước Chúa đối diện với chính mình, với những yếu đuối và những lo lắng: Liệu bản thân có xứng đáng với ơn gọi này? Hay con đường này có dành cho mình hay không? Dù không ồn ào nhưng những câu hỏi ấy vẫn âm thầm vang vọng trong tâm hồn tôi.
Ba năm bốn tháng dần trôi qua, tôi học cách sống chậm lại giữa thói quen sống vội vã, học cách lắng nghe và cho đi nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng chính bàn tay của Chúa vẫn đang dìu dắt tôi qua từng nốt trầm của những thử thách và sự lo lắng, dạy tôi cách sống khiêm tốn hơn. Nốt trầm của sự thinh lặng giúp tôi nhận ra tiếng Chúa qua mọi sự và Ngài vẫn hằng luôn thì thầm với tôi giữa đời thường. Nốt trầm của sự hy sinh cho tôi hiểu rằng tình thương luôn đi kèm với sự từ bỏ. Ngay trong những lúc tôi cảm thấy yếu đuối và muốn dừng lại nhất, thì Người Nhạc Sĩ Thiên Tài vẫn đang miệt mài viết tiếp bản nhạc đời tôi, biến những vụng về thành bài ca của Hy Vọng và Ước Mơ.
Lạy Chúa, nhìn lại hành trình con đã đi qua, con cảm nhận được bàn tay quan phòng của Ngài vẫn hằng luôn nâng đỡ và uốn nắn con qua từng ngày. Nốt trầm đời con vẫn còn đó, không kết thúc nhưng sẽ chẳng còn trở nên buồn bã. Vì con biết rằng, dù nốt nhạc có thấp đến đâu, Ngài vẫn nâng đỡ con bằng ân sủng diệu kỳ, như lời Ngài đã hứa: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9)
Maria Hằng Nga (Thanh tuyển Huế), FMI