Mùa Xuân của Ơn Gọi
Một năm nữa dần khép lại, một mùa xuân nữa lại đến. Đây là lúc mỗi người được mời gọi bước vào Mùa Xuân của Ơn Gọi để làm mới lại tiếng gọi thuở ban đầu.

Những chiếc lá cuối cùng dần rơi xuống để nhường chỗ cho những mầm non đang vươn dậy. Sắc vàng úa của cỏ cây được thay bằng màu xanh non bởi lộc biếc. Ánh nắng trở nên dịu dàng hơn, muôn loài đang dần khoác lên mình một sức sống mới. Thế là một năm nữa đang khép lại, mùa đông lạnh giá nay nhường chỗ cho mùa Xuân đến - mùa của sự chúc phúc, mùa của niềm vui và hy vọng mà con người luôn mong chờ. Trong thời khắc ấy, tôi chợt bừng tỉnh, một mùa Xuân trong tôi cũng cần được đánh thức, đó chính là Mùa Xuân của Ơn Gọi.
Ơn Gọi thuở ban đầu được khởi đi từ tiếng gọi của Chúa và lời đáp trả của con người. Không ai hiểu hết được sự kỳ diệu của Ơn Gọi. Như hạt giống nhỏ được gieo vào lòng đất, Ơn Gọi cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, cần được chăm sóc và vun xới để lớn lên. Đến thời điểm Thiên Chúa định liệu, hạt giống ấy sẽ trổ sinh những bông hoa muôn sắc hương làm nên mùa Xuân của tâm hồn. Tuy nhiên, hành trình Ơn Gọi không phải là con đường luôn luôn bằng phẳng. Trên hành trình ấy, tôi nhận ra không ít gian nan và thử thách, tựa như những mùa đông lạnh giá của đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn hay trong sứ vụ và cộng việc hằng ngày, khiến nó trở nên gập ghềnh và khó bước. Chỉ khi tôi biết mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, biết tín thác và kiên vững giữa thử thách, thì Mùa Xuân của Ơn Gọi mới dần hé mở, mang theo niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn.
Mùa Xuân của đời dâng hiến không phải mùa xuân chóng qua nhưng là mùa mang niềm vui của sự khởi đầu cho một tình yêu lớn hơn. Niềm vui ấy phát xuất từ sự cho đi trọn vẹn. Đó là niềm vui của người môn đệ theo Chúa, dám từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống mình để chọn Chúa làm gia nghiệp. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Như những hương hoa đầu mùa âm thầm lan tỏa, mỗi người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, mang Chúa đến cho tha nhân. Để rồi ở đâu có sự hiện diện của tu sĩ, ở đó cũng tỏa lan “hương thơm” của yêu thương, bình an, hy vọng và niềm vui. Người sống đời thánh hiến là minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, hiến dâng và phục vụ. Ngài vẫn đang âm thầm ươm trồng và gieo xuống nhiều hạt giống Tình Yêu nơi nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân.
Dẫu cho thời gian trôi đi, mùa Xuân rồi cũng nhường chỗ cho những mùa khác, nhưng Ơn Gọi không vì thế mà khép lại. Ơn Gọi vẫn luôn tiếp tục lớn lên và trưởng thành qua từng chặng đường của đời dâng hiến. Tôi ý thức rằng mình được mời gọi cộng tác vào công trình ấy, bằng cách chăm sóc và bảo vệ chính Hạt Giống Ơn Gọi nơi bản thân. Khi để cho Thiên Chúa thực sự làm chủ cuộc đời mình, tôi xác tín rằng Mùa Xuân của Ơn Gọi trong tôi sẽ bừng sáng. Mỗi ngày qua đi, tôi ước mong mình trở thành một đóa hoa nhỏ, góp phần làm đẹp khu vườn của Thiên Chúa.
Matta Mỹ Hạnh (Thanh tuyển Sài Gòn), FMI