Lắng nghe trong ân sủng

Không có thinh lặng nội tâm, sẽ không có lắng nghe đích thực.


Mùa Chay trở về như một lời mời gọi bước vào sa mạc nội tâm, nơi con người học lại cách lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe chính lòng mình. Trong một thế giới ồn ào bởi vô vàn tiếng nói, việc dừng lại để lắng nghe trở nên một hành vi linh thiêng, một ân sủng được lắp đầy bởi tình yêu. Ngay từ khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã tỏ mình như Đấng biết lắng nghe. Khi gọi ông Môsê nơi bụi gai cháy, Người phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than.” (Xh 3,7) Thiên Chúa không dửng dưng trước nỗi đau của con người, trái lại, Người lắng nghe với một trái tim cảm thương. Việc lắng nghe ấy không dừng lại ở sự thấu hiểu, nhưng dẫn đến hành động trao ban. Và như thế, lắng nghe nơi Thiên Chúa luôn gắn liền với tình yêu và sự cứu độ.

Mùa Chay mời gọi chúng ta bước vào chính nhịp đập ấy của Thiên Chúa: học cách lắng nghe như Người. Nhưng để làm được điều đó, trước hết cần có một khoảng lặng. Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mỗi người: “Hãy dành không gian cho sự thinh lặng, hãy để tivi, radio, điện thoại thông minh im lặng một chút. Hãy suy gẫm Lời Chúa, đến với các Bí tích, lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn.”

Không có thinh lặng nội tâm, sẽ không có lắng nghe đích thực. Nhiều khi, chúng ta tưởng mình đang nghe, nhưng thực ra chỉ đang chờ để nói, hoặc chỉ nghe những gì phù hợp với suy nghĩ của mình. Lắng nghe trong ân sủng là để cho Lời Chúa chạm đến, chất vấn và biến đổi con tim chúng ta.

Trong cử hành phụng vụ, Lời Chúa không chỉ được đọc lên, nhưng còn được trao ban như một ân huệ sống động. Khi lắng nghe Lời, chúng ta được mời gọi mở rộng con tim để đón nhận cái nhìn của Thiên Chúa về hiện tại. Nhờ đó, ta bắt đầu nhận ra những “tiếng kêu” đang vang lên giữa đời sống: tiếng kêu của người nghèo, của những phận người bị bỏ rơi, của những bất công âm thầm mà nhiều khi ta vô tình không nhận thấy.

Lắng nghe trong ân sủng không chỉ dừng lại nơi tương quan với Thiên Chúa, mà còn mở ra với tha nhân. Người biết lắng nghe là người dám để cho nỗi đau của người khác chạm đến mình. Đó không phải là một thái độ yếu đuối, nhưng là sức mạnh của một con tim biết yêu. Chính khi lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, chúng ta bước vào dòng chảy của lịch sử cứu độ - nơi Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hành động qua những con người sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Người.

Mùa Chay cũng là thời gian để chúng ta hoán cải trong cách lắng nghe. Có những tiếng kêu quanh chúng ta trở nên quen thuộc đến mức chúng ta không còn nghe thấy nữa. Có những nỗi đau bị che lấp bởi sự bận rộn, bởi lối sống khép kín hay bởi sự dửng dưng vô cảm. Lắng nghe trong ân sủng đòi hỏi chúng ta bước ra khỏi chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ và học cách để trái tim mình được “đánh động”. Sau cùng, lắng nghe đích thực luôn dẫn đến một lựa chọn. Như ông Môsê đã được sai đi, người Kitô hữu sau khi lắng nghe Lời Chúa cũng được mời gọi trở thành khí cụ của lòng thương xót. Lắng nghe không chỉ để hiểu, mà còn để đáp trả, không chỉ để cảm nhận, mà còn để dấn thân.

Ước gì trong hành trình Mùa Chay Thánh này, mỗi người chúng ta biết dành chỗ cho thinh lặng, để Lời Chúa có thể vang lên trong tâm hồn. Và trong sự lắng nghe ấy, chúng ta không chỉ gặp được Thiên Chúa, mà còn nhận ra Người đang hiện diện nơi những tiếng kêu âm thầm của anh chị em xung quanh mình. Bởi lẽ, lắng nghe trong ân sủng chính là con đường dẫn chúng ta đến gần hơn với trái tim của Thiên Chúa - một trái tim luôn biết lắng nghe và giàu lòng xót thương.

M. Anna Thu Hằng (Học viện Huế), FMI