Chút cảm nghiệm tĩnh tâm trong Lòng Thương Xót của Chúa
Nên thánh là sống thật với những yếu đuối, giới hạn của mình mà vẫn trung tín đến cùng.
Chiều mùng 7 tết, chị em chúng tôi được trở về Nôi Mẹ để bước vào tuần Linh thao. Trong sự tươi mới của mùa Xuân Cố đô – hoa lá khoe sắc thắm, 80 chị em FMI bước vào “mùa Xuân của tâm hồn” – trở về với lòng mình để được trổ sinh hoa trái trong Thánh Thần. Trong khi người người đang chào đón mùa Xuân trong niềm vui gặp gỡ Đất – Trời, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng hân hoan bước vào niềm vui được gặp gỡ Thiên Chúa – “Mùa Xuân vĩnh cửu của Đời dâng hiến” trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Mở đầu tuần Linh thao, cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ mời gọi chị em chúng tôi trở về với những thách đố của Đời sống thánh hiến hôm nay giữa một xã hội dường như quá coi trọng chủ nghĩa cá nhân, lối sống hưởng thụ, chủ nghĩa thực dụng, sự bùng nổ công nghệ và sự phân tâm mãn tính. Những câu hỏi tự vấn giúp tôi định vị lại chính mình: Tôi đang ở đâu giữa một “thế giới phẳng” đầy rẫy những nghịch lý: một thế giới ảo với những “ngôi nhà chung” nhưng “trái tim riêng”, tôi có thể kết nối với cả thế giới nhưng lại xa lạ với anh chị em cùng bàn ăn? Tôi đang ở đâu trong một xã hội đề cao tự do cá nhân và sự phóng túng? … Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn trong ánh mắt của chị em bên cạnh nếu tôi chỉ sống dửng dưng, hời hợt? Làm thế nào tôi có thể xuyên qua những ồn ào, xáo động trong sứ mạng để lắng nghe Thánh Thần? Làm thế nào để tôi có thể ở lại trong sự thinh lặng nội tâm để kết nối với Chúa, với chính mình, và với anh chị em xung quanh tôi?
Và rồi lời mời gọi hoán cải vang lên thật mạnh mẽ, cấp thiết: “Anh em hãy sám hối, vì Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại một mùa Chay Thánh, mùa trở về trong sự hoán cải tận căn, không phải chỉ là sửa đổi, nhưng là biến đổi, thay đổi chính con người cũ của mình trong ân sủng Chúa. “Metanoia” – cuộc biến đổi tâm trí để mặc lấy “con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện đích thực” (Ep 4,24).
Suốt cả tuần thao luyện này, tôi được mời gọi ở lại trong lộ trình hoán cải – sám hối, canh tân, trở về với nguồn cội của Lòng Thương Xót Chúa, cùng với lời mời gọi “nên thánh”- làm sống lại Tình yêu Đức Kitô trong tôi. Thật hạnh phúc cho tôi khi được có thời gian thật sâu, thật lâu trong cô tịch của cõi lòng để ở lại, để lắng nghe, để được biến đổi. Tôi được nhận biết mình trong những mong manh, yếu đuối, đổ vỡ của phận người, những thiếu sót trong tương quan với Chúa, với tha nhân, và với chình mình.
Tôi dường như né tránh lời mời gọi “nên thánh”, và có lẽ “nên thánh” thật xa vời với thực tại. Hay đúng hơn, tôi sợ, một khi điều gì đó được đánh động cảm nghiệm, nói ra sẽ mất ơn ích, hoặc sẽ không thể trung thành thực hiện được những quyết tâm “nên thánh”. Nhưng rồi, qua những giây phút lắng đọng của tuần phòng, tôi được xác tín hơn: “Nên thánh” cũng rất đơn sơ, không quá cao vời như tôi nghĩ, “nên thánh” là một thực trạng vượt lên khỏi chính mình, khỏi những yếu đuối của bản thân để sống theo lời mời gọi của Chúa.
Nên thánh là nhìn lại cách sống của tôi, có vội vàng, có thiếu Tình Yêu không?
Nên thánh là nở một nụ cười với người bên cạnh, người tôi ít tương quan, gặp gỡ, là sống chứng nhân niềm vui.
Nên thánh là bỏ qua những lặt vặt để nói lời tích cực, nâng đỡ chị em chung quanh tôi.
Nên thánh là nhạy bén lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa qua Lời Chúa, qua những con người nhỏ bé trong cộng đoàn, qua những biến cố Chúa gởi đến cho tôi.
Nên thánh là bỏ đi “cái tôi” to bự để hòa vào “cái chúng ta” nơi cộng đoàn tôi đang sống, với những lo lắng, thao thức hôm nay.
Nên thánh là sống thật với những yếu đuối, giới hạn của mình mà vẫn trung tín đến cùng.
Nên thánh là tín thác tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Chúa: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.
Nên thánh là dám sống mầu nhiệm tự hủy của Chúa – tự do trong Tình Yêu, “không phải biết nhiều, nhưng cảm nếm nhiều” để được ở lại trong Tình Yêu.
Nên thánh là có một tầm nhìn mới – “tầm nhìn Phục Sinh” để thấy Chúa Phục Sinh trong mọi sự để trao ban hy vọng, sức sống cho người khác.
Tạ ơn Chúa vì tuần tĩnh tâm quý báu này với những hy sinh của chị em để con có được thời gian chìm lắng trong cô tịch ở lại với Chúa. Dẫu biết rằng vẫn còn đó những yếu đuối, giới hạn, những bất toàn hay lỗi hẹn nhưng con tin Chúa không bỏ con một mình. Người hằng thêm sức, trợ lực, chúc lành cho những quyết tâm, ước muốn của con được thuộc trọn về Người. Vì thế, con cũng muốn được mạnh dạn thưa lên với Chúa như thánh Phaolô: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì quyền năng của Thầy được biệu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Xin cho con được ở lại với Chúa vì Chúa luôn ở cùng con.
M. Mad Thùy Tiên, FMI