Sứ giả hòa bình
Trong sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mỗi người một điều rất cụ thể: “Hãy kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.” Một lời mời gọi thật đơn sơ, nhưng lại đòi hỏi một sự hoán cải nội tâm sâu xa.
Trong một cuộc trò chuyện giản dị, tôi đã được lắng nghe những ưu tư và nỗi niềm của một người Chị. Phần nào đó tôi cảm nhận được sự trăn trở và thao thức trong lòng Chị. Giữa bao chia sẻ, một câu nói vang lên thật nhẹ nhưng chạm sâu vào lòng tôi: “Hãy là sứ giả hòa bình”. Lời mời gọi ấy không ồn ào, nhưng như một hạt giống âm thầm gieo vào tâm hồn, khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ.

Thế giới hôm nay vẫn còn đó những cuộc chiến tranh tàn khốc, những xung đột tưởng chừng không hồi kết. Con người tranh giành nhau vì lợi ích, vì danh dự, vì cái tôi muốn được khẳng định mình. Ai cũng muốn mình đúng, muốn được công nhận, và dần dần, tiếng nói chung trở nên xa vời. Hòa bình – tưởng chừng là điều đơn giản – lại trở thành điều khó đạt tới.
Nhưng khi nhìn lại và nhìn sâu hơn, tôi nhận ra rằng những xung đột lớn lao ấy không phải tự nhiên mà có. Chúng khởi đi từ chính lòng người – từ những khác biệt không được đón nhận, từ cái tôi không muốn nhường bước, từ sự thiếu lắng nghe và cảm thông. Và rồi tôi chợt hiểu: điều đang xảy ra nơi thế giới rộng lớn ấy, đôi khi cũng phản chiếu, dù rất âm thầm, trong chính cộng đoàn của tôi. Nơi tôi sống cũng có những khác biệt, những bất đồng, những hiểu lầm, tôi được mời gọi không phải để tránh né, nhưng để học cách gieo những hạt giống bình an.
Vậy tôi phải trở thành sứ giả hòa bình bằng cách nào?
Trong sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mỗi người một điều rất cụ thể: “Hãy kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.” Một lời mời gọi thật đơn sơ, nhưng lại đòi hỏi một sự hoán cải nội tâm sâu xa.
Bởi lẽ, nhiều khi chiến tranh không bắt đầu từ vũ khí, mà từ lời nói. Một lời thiếu suy nghĩ có thể làm rạn nứt một mối tương quan. Một câu nói trong lúc nóng giận có thể để lại vết thương lâu dài trong lòng người khác. Và ngược lại, một lời hiền hòa, một câu nói yêu thương, một sự lắng nghe chân thành, lại có thể chữa lành và xây dựng bình an.
Mùa Chay là thời gian để tôi trở về với chính mình, lặng lẽ trước Thánh Thể, nhìn lại cách tôi nói, cách tôi lắng nghe và cách tôi cư xử với chị em. Tôi có thể không làm được những điều lớn lao, nhưng tôi có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé: bớt một lời xét đoán vội vàng, bớt một câu nói làm tổn thương, thay vào đó một lời cảm thông, một sự thinh lặng đầy yêu thương.
Trở thành sứ giả hòa bình không phải làm điều gì vĩ đại, nhưng là sống mỗi ngày với một trái tim hiền lành và khiêm nhường. Là biết lùi lại khi cần, biết lắng nghe khi người khác lên tiếng, và biết đón nhận ngay cả trong những hiểu lầm.
Mùa Chay này, tôi được mời gọi bắt đầu lại. Không phải bằng những quyết tâm lớn lao, nhưng bằng những điều rất nhỏ: biết giữ gìn lời nói của mình để mang lại bình an cho người khác. Và tôi tin rằng, chính từ những điều nhỏ bé ấy, bình an của Chúa sẽ lớn lên trong tôi và lan tỏa đến những người xung quanh.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trở nên khí cụ bình an của Chúa, để con đem niềm vui và sự bình an đến với những người con gặp gỡ, nhất là trong chính cộng đoàn nơi con đang sống. Xin giúp con biết xây dựng bình an qua từng lời nói, hành động và ứng xử hằng ngày. Amen.
M. Anna Thu Hằng (Học viện Huế), FMI