Rút những cái gai khỏi trái tim Chúa

Tôi ước mong được sống chân thành hơn trước mặt Chúa, biết yêu thương nhiều hơn trong những việc nhỏ bé mỗi ngày.


Bottom of Form

Câu chuyện “Cuộc đời thằng súc sinh” đến với tôi qua lời giới thiệu của một người bạn. Chính những lời tâm đắc của người ấy đã khơi lên nơi tôi một chút tò mò và hiếu kỳ. Có lẽ lúc đầu động lực của tôi không mấy ngay lành, tôi đọc chỉ vì muốn biết tại sao một câu chuyện lại mang một cái tên gây sốc đến như vậy. Thế nhưng qua câu chuyện ấy, tôi nhận ra mình đang đứng trước một chứng tá âm thầm mà mạnh mẽ về tình yêu. Và câu chuyện ấy lại đến với tôi đúng vào Mùa Chay Thánh, là thời gian Giáo hội mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống mình trong mối tương quan với Chúa.

Câu chuyện kể về một cậu bé nghèo khổ, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong những lời chửi rủa, khinh miệt và bị gọi bằng một cái tên là “thằng súc sinh”. Cái tên ấy theo em từ tuổi thơ cho đến khi lớn lên, như một vết thương khắc sâu trong tâm hồn. Em sống giữa những bất công, bị hiểu lầm, bị đánh đập, bị đổ lỗi và phải chịu oan ức thay cho người khác.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên không phải là những đau khổ mà cậu bé phải chịu, mà là tình yêu âm thầm nơi trái tim của em. Từ ngày được rước lễ lần đầu, em đã lập một “giao ước” với Chúa Giêsu, cố gắng sống tốt để rút từng cái gai khỏi Trái Tim của Người. Mỗi hy sinh, mỗi việc tốt nhỏ bé đều được em ghi lại như một cái gai được rút ra khỏi Trái Tim Chúa và ghim vào chính trái tim của mình. Những việc làm như nhịn đói, chịu oan, giúp người nghèo, nhận lỗi thay cho người khác… Nhưng tất cả lại được thực hiện với một tình yêu chân thành và âm thầm của em. Đọc đến những lời ấy, lòng tôi chợt lặng đi. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu Mùa Chay Thánh. Mỗi lần Mùa Chay đến đều mang lại cho tôi những ý nghĩa thiêng liêng khác nhau. Có những Mùa Chay tôi cố gắng ăn chay, hy sinh, giữ kỷ luật và tìm giờ để ở lại với Chúa nhiều hơn. Nhưng khi đọc câu chuyện này, tôi nhận ra rằng có một điều rất quan trọng mà đôi khi tôi vẫn còn thiếu đó là một trái tim biết yêu thương và hy sinh cách âm thầm.

Mặc dù cậu bé bị cả làng gọi là “thằng súc sinh”, nhưng trong mắt Thiên Chúa, em lại là một tâm hồn rất đẹp. Em đã sống Tin Mừng bằng cách lấy tình yêu đáp lại hận thù, lấy sự tha thứ đáp lại bất công, lấy hy sinh đáp lại những tổn thương của cuộc đời. Trong khi đó, tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy khó chịu chỉ vì một lời nói không vừa ý? Bao nhiêu lần tôi khó chấp nhận những thiếu sót của người khác và ngay cả chính bản thân mình? Bao nhiêu lần tôi muốn bảo vệ cái tôi của mình hơn là âm thầm hy sinh, dù đó là những công việc nhỏ hằng ngày trong đời sống?

Trong thư tháng 3/2026, chị Tổng Phụ trách đã mời gọi mỗi chị em trong cộng đoàn bước vào Mùa Chay với hành trình hoán cải cách chân thành, đặc biệt cảnh giác trước lối sống đạo đức giả, khi đời sống bên ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng bên trong lại thiếu tình yêu thật. Câu chuyện về cậu bé ấy khiến tôi giật mình nhìn lại chính mình và tự hỏi bản thân. Có khi nào tôi đang mang dáng vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng lại thiếu sự quảng đại trong những hy sinh nhỏ bé hằng ngày? Có khi nào tôi dễ dàng xét đoán người khác như mọi người đã từng xét đoán cậu bé ấy, trong khi Thiên Chúa lại nhìn thấy nơi họ một tâm hồn rất đẹp? Em đã không làm việc tốt để được khen, không cố chứng minh mình tốt hơn người khác. Em chỉ âm thầm sống lời hứa với Chúa. Chính sự thầm lặng ấy làm cho tình yêu của em trở nên tinh tuyền. Có lẽ đó cũng là điều mà Mùa Chay muốn dạy tôi, hoán cải không phải nơi những việc lớn lao bên ngoài, nhưng ở một trái tim thật sự yêu Chúa và yêu người, ngay trong những điều rất nhỏ.

Qua câu chuyện cũng đã giúp tôi nhận ra một điều khác, đôi khi chúng ta quá dễ dàng gán cho người khác những “cái tên”, những nhãn mác của sự phán xét mà quên rằng trong ánh mắt Thiên Chúa, mỗi người đều có một giá trị mà chúng ta không thể hiểu hết. Và khi nghĩ đến cậu bé ấy, tôi tự hỏi nếu tôi cũng vẽ lại đời mình như em đã vẽ lại những “cái gai” ấy, thì trang giấy đời tôi sẽ có những gì? Liệu có bao nhiêu việc hy sinh thật sự vì tình yêu? Hay chỉ là những điều tôi làm vì thói quen, vì bổn phận, hoặc vì muốn được nhìn nhận?

Câu chuyện về “thằng súc sinh” khép lại, nhưng lại mở ra trong lòng tôi rất nhiều thao thức. Tôi ước mong được sống chân thành hơn trước mặt Chúa, biết yêu thương nhiều hơn trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Và biết can đảm gỡ đi những “cái gai” của ích kỷ, kiêu căng và giả hình trong chính trái tim mình. Để rồi, từng bước nhỏ của đời sống hằng ngày của tôi cũng trở thành một lời đáp trả tình yêu dành cho Trái Tim Chúa Giêsu.

M. Magarita Hoài Diễm (Học viện Huế), FMI