Thiên Chúa hiệp thông nỗi đau khổ của con người

Thiên Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho con người, còn tình yêu nào diễn tả hết tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa hiệp thông với con người để đưa họ vào sự hiệp thông với chính Ngài.


Karl Rahner gọi con người là “mầu nhiệm được bao bọc bởi ân sủng.[1] Quả thật, họ được tạo dựng để sống trong hạnh phúc, chia sẻ sự sống thần linh với Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc lạm dụng tự do đã làm cho con người đánh mất mối tương quan với Thiên Chúa và mang vào mình bao đau khổ do tội lỗi. Dù vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, nhưng đã yêu họ trong sáng kiến mới: Thiên Chúa đã cho Con của Người “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân (Pl 2,6-7). Ngài hoà mình vào cuộc sống nhân loại, trở nên giống như con người, ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15). Con Thiên Chúa được sinh ra và lớn lên như bao người, cùng làm việc, cùng trải qua các vấn nạn đau khổ và cuối cùng cũng đón nhận cái chết. Ngài là Emmanuel “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23) mọi ngày cho đến tận thế.

Thật vậy, Thiên Chúa liên đới với con người qua mọi chiều kích, vừa thể lý vừa tinh thần “Ngài đã trở thành con người thật sự, chia sẻ cuộc sống của chúng ta…để chúng ta có thể sống sự hiệp thông với Thiên Chúa.”[2] Sự thông hiệp này đi đến tận cùng qua việc: Thiên Chúa tự đồng hóa mình với người nghèo khổ nhất trong xã hội. Sinh ra trong cánh đồng Bêlem giữa bầu trời lạnh lẽo, không nhà cửa, không người thân, “Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16); bị bắt bớ ngay từ lúc chào đời (x. Mt 2,13-18). Ai có thể hiểu được sự nghèo khó đến tột cùng như thế: Con Thiên Chúa trở nên người nghèo rốt nhất trong nhân loại, tất cả vì sự sống con người. Như thế, Nhập Thể là hành động tự hạ để nâng con người lên “Ngôi Lời đã trở thành người để con người được nên giống Thiên Chúa” (Thánh Irênê Lyon). Còn Athanasiô khẳng định: “Thiên Chúa đã làm người để con người được nên Thiên Chúa.”[3]

Đức Giêsu hiệp thông với con người trong sự sẻ chia mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống, Ngài đến và trao ban cho họ sự chữa lành. Ngài như người Tôi Tớ (x. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53) đến để phục vụ con người và đem lại cho họ nguồn sống mới. Ngài đã chạnh lòng thương và chữa lành những người đau khổ về mọi mặt: người mù được thấy (x. Ga 9,1-40), kẻ điếc được nghe, người què đi được (x. Lc 5,17-26; Mt 9,1-8) và cao điểm, người chết sống lại (x. Lc 7,11-17) nhờ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Người đã thấu hiểu và thương xót người đàn bà ngoại tình (Lc 8,1-11), giải thoát khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi. Trọn cả cuộc đời Đức Giêsu là một cuộc sống tự huỷ, trao ban, khiêm nhu và chữa lành, cho đi và phục vụ.

Hành trình phục vụ của Đức Giêsu đi đến đỉnh cao trong Bữa Tiệc Ly khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ yêu dấu (x. Ga 13,1-20). Thiên Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho con người, còn tình yêu nào diễn tả hết tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa hiệp thông với con người để đưa họ vào sự hiệp thông với chính Ngài. Ngài trở nên người tôi tớ, nêu gương phục vụ và sống yêu thương. Việc Ngài rửa chân cho các môn đệ dẫn họ vào mối tương quan tình yêu tự hiến trọn vẹn của Đức Kitô. Đó là hình ảnh cụ thể của chính điều Đức Giêsu sẽ thực hiện ngay sau đó trên Thập giá, vị Vua khiêm nhường đến tận cùng (x. Pl 2,6-11). Giây phút đó cũng là lúc Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là Bí tích của hiến tế yêu thương, thì việc rửa chân là hành động minh họa cụ thể cho tình yêu ấy. “Thánh Thể chiếu tỏa ra trong đời sống thường ngày bằng chứng tá yêu thương.”[4] Thánh Thể chính là mối dây hiệp thông con người trong chính Thiên Chúa, qua việc trở nên người tôi tớ phục vụ lẫn nhau “Việc cử hành Thánh Thể, cho dù hoàn hảo đến đâu, vẫn phải được chứng minh bằng việc sống bác ái thực sự.”[5] Như vậy, mầu nhiệm Nhập Thể khai mở chiều sâu của Thánh Thể “Ngôi Lời đã làm người để có thể trở nên Bánh hằng sống cho nhân loại.”[6] Như vậy, Thánh Thể chính là việc Đức Kitô trao ban chính mình, còn khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Kitô dạy cách chúng ta phải trao ban chính mình cho nhau. Như vậy, hai yếu tố này bổ túc lẫn nhau: Phụng vụ Thánh Thể đưa ta vào hiệp thông với Đức Kitô, còn hành vi phục vụ bác ái làm cho Thánh Thể trở nên sống động trong đời sống. Tất cả những điều đó đều mời gọi chúng ta đi vào trong mối hiệp thông với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Quả thật, Thánh Thể mời gọi trở nên người phục vụ, còn việc Người cúi xuống rửa chân diễn tả sự tự hạ tuyệt đối, được hoàn tất khi Người hiến mạng sống trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Thật vậy, Mùa Chay là thời gian ân phúc và là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành tặng riêng cho mỗi người. Một cách cá vị, Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta dường nào. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn hiện diện ngay bên cạnh mỗi người để yêu thương, nâng đỡ, chữa lành. Nhưng chúng ta đã đáp trả Ngài bằng thái độ nào? Đây là lúc chúng ta hãy dành thời giờ cho Chúa để cảm nhận tình yêu Ngài trao cho chúng ta, để nhìn lại cách sống của chúng ta đối với Ngài. Ngài yêu đến nỗi trao ban Chính Mình để Cứu và đem Sự Sống cho con người. Mỗi ngày, chúng ta được Chúa gìn giữ và yêu thương qua mọi khoảnh khắc của đời sống, lúc vui, lúc buồn...tất cả đều hoà nhịp trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi ở lại và chiêm ngắm Tình yêu của Thiên Chúa. Hãy dành thời gian thinh lặng chiêm ngắm Thập giá và hãy để cho mình được nối kết với Thiên Chúa trong sự chờ đợi của Ngài, hầu cuộc sống chúng ta được bình an và có sức biến đổi. Cách đặc biệt, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện sống động qua Bí tích Thánh Thể. Đó là sáng kiến tuyệt vời Thiên Chúa muốn ở cùng nhân loại cho đến cùng.

Thánh Thể là điểm hẹn Thiên Chúa đang mời gọi bạn và tôi hôm nay và mãi mãi!.

Maria Lê Nguyệt (Học viện SG), FMI  


[1] Nguyễn Hữu Quang, Nhân Học Thần Học: Con người trong dòng Mạc Khải (Hà Nội: Nxb Tôn giáo, 2017-2018), 153.

[2] Bênêđictô XVI, Deus Caritas Est, Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu (25/12/2005), dịch giả Văn Phòng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (2/2006), Lưu hành nội bộ, s.12, (về sau trích dẫn là DC).

[3] Phaolo VI, Evangelii Nuntiandi, Tông huấn Phúc Âm hóa trong Thế Giới Hiện Đại (8/12/1975), s. 76.

[4] GHTT, s. 20. 

[5] EG, s. 179.

[6] Toma Aquino, Tổng luận Thần học III, q.73, a.4; GHTT, s. 40.