Khi trái tim con học cách tin tưởng
Mùa Chay này đối với con không chỉ là ăn chay hay hy sinh một điều gì đó nhỏ bé; mà còn là một hành trình từ từ buông bỏ...
Mùa Chay năm nay đến trong những thời khắc đầu tiên của năm mới. Đối với con, đây là Mùa Chay mang một tâm trạng rất khác, trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ bước sang giai đoạn quyết định để tiến thêm một bước mới trong hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi, nghĩ đến điều đó, trong lòng con vừa vui, vừa xen lẫn chút lo lắng và bồi hồi khó diễn tả.

Trong những đêm tĩnh lặng, con ngồi một mình trước Chúa và tự hỏi: “Chúa thật sự chọn con đi con đường này sao?” Không phải vì con không muốn theo Chúa, nhưng vì con cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối, đôi khi con thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Thế giới ngoài kia vẫn đầy những bất ổn: chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi, biết bao đau khổ và bất hạnh của con người, những tin tức mỗi ngày làm cho lòng người thêm trĩu nặng. Có lúc con chợt nghĩ: “giữa một thế giới đầy xáo trộn như thế, đời sống thánh hiến của mình có thật sự mang ý nghĩa gì không?”
Rồi những cám dỗ rất đỗi đời thường cũng đến, khiến lòng con trở nên chao đảo với bao trăn trở: mong muốn một cuộc sống dễ dàng hơn, còn bao hoài bão cá nhân chưa kịp thực hiện, hay nỗi sợ rằng mình không đủ trung thành với ơn gọi. Liệu con có đủ tình thương để yêu lấy những người chị em xung quanh mình không? Những suy nghĩ ấy đã biết bao lần làm con dao động. Nhưng con nhận ra rằng chọn theo ơn gọi không phải lúc nào cũng là những cảm xúc sốt sắng, nhưng nhiều khi là một cuộc chiến âm thầm trong tâm hồn.
Chính trong những khoảnh khắc như thế, con lại cảm thấy Chúa gần con hơn. Không phải qua những điều lớn lao, mà qua những giây phút rất đơn giản: một giờ cầu nguyện trong thinh lặng, một đoạn Lời Chúa chạm nhẹ vào lòng. Chúa đến với con bằng tình thương của những người chị em đang sống ngay bên cạnh: một cử chỉ giúp đỡ, một ánh nhìn khích lệ hay một lời động viên chân thành.
Trong lúc này, Mùa Chay dường như trở thành một hành trình thanh luyện tâm hồn con. Chúa không chỉ hỏi: “con có muốn theo Thầy không?”; mà còn hỏi một điều sâu xa hơn: “con có sẵn sàng trao cả cuộc đời mình cho Thầy không?” Con không thể tìm ra câu trả lời thật hoàn hảo. Con chỉ biết rằng mỗi ngày mình đang học cách thưa với Chúa một lời rất đơn sơ: “Lạy Chúa, con vẫn còn nhiều yếu đuối và sợ hãi. Nhưng nếu Chúa muốn, con xin được bước tiếp cùng Ngài”.
Có lẽ bước đi tiếp theo của con sẽ không phải là bước chân của người đã chắc chắn về mọi điều, nhưng là của một người đang tập tin tưởng nhiều hơn vào Chúa. Mùa Chay này đối với con không chỉ là ăn chay hay hy sinh một điều gì đó nhỏ bé; mà còn là một hành trình từ từ buông bỏ những gì níu giữ con lại, cho trái tim con có thể tự do hơn để đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa.
Và hôm nay, vẫn trong khoảng không của sự thinh lặng, con lại thầm nói với Chúa: “Con vẫn đang còn trên đường. Xin Chúa tiếp tục kiên nhẫn với con, Chúa nhé!”
Matta Nhỏ (Tuyển viện Sài Gòn), FMI