Dừng lại một chút trước Thánh Giuse

Thánh Giuse không nói gì…nhưng chính sự thinh lặng của Ngài làm lộ ra tất cả những ồn ào trong tôi.


Có một lần, khi gặp bà đang đi dọc hành lang, tôi chợt hỏi: Mỗi khi đi ngang qua tượng thánh Giuse, bà thường nói gì? Bà kể cho tôi nghe nhiều điều. Nhưng điều đọng lại sâu nhất nơi tôi không phải là câu trả lời, mà là hình ảnh một con người khiêm nhường và thinh lặng.

Và rồi, tháng Ba - tháng Giáo hội dành để kính Thánh Giuse - trở thành một lời nhắc âm thầm cho tôi: hãy sống chậm lại và lắng nghe nhiều hơn.

Tôi bắt đầu bằng một việc rất nhỏ. Mỗi khi đi ngang qua tượng thánh Giuse, tôi dừng lại một chút, cúi đầu và khẽ nói: “Con chào thánh Giuse.” Chỉ là một lời chào đơn sơ. Nhưng lâu dần, nó trở thành một điều rất quen. Như thể mỗi ngày, tôi vẫn gặp lại một người cha - không nói gì, nhưng luôn ở đó, lặng lẽ và vững chãi. Có những ngày tôi đi ngang qua rất vội. Chỉ kịp cúi đầu cho xong. Nhưng cũng có những lúc, tôi dừng lại lâu hơn một chút. Không nói gì. Chỉ nhìn gương mặt hiền từ ấy. Và ở lại trong sự thinh lặng rất bình an nơi Ngài. Và chính lúc đó, tôi nhận ra một điều: Tôi vẫn đang làm rất nhiều việc…nhưng lòng mình lại không thật sự lắng xuống. Ồn vì những suy nghĩ không dứt. Ồn vì những lo lắng chưa gọi tên. Ồn vì đôi khi tôi muốn làm tốt…nhưng cũng muốn được nhìn nhận. Có những điều rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm lòng mình mất bình an.

Tôi đứng đó, trước thánh Giuse. Và Ngài vẫn im lặng. Tin Mừng không ghi lại một lời nào của Ngài. Nhưng sự thinh lặng ấy không phải là trống rỗng. Đó là sự thinh lặng của một người biết mình đang sống cho điều gì. Trong thinh lặng ấy, Ngài đón nhận chương trình của Thiên Chúa. Không giải thích. Không chống lại. Ngài âm thầm bảo vệ Đức Maria. Âm thầm chăm sóc Chúa Giêsu. Âm thầm chu toàn vai trò của một người cha. Không một lời phô trương. Chỉ có một điều duy nhất: sự trung tín. Thánh Giuse không nói gì…nhưng chính sự thinh lặng của Ngài làm lộ ra tất cả những ồn ào trong tôi. Có lẽ vì thế, tôi thích dừng lại trước Ngài. Không phải để nói nhiều hơn, mà để bớt đi những điều không cần thiết trong lòng mình. Để học một điều rất khó: thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe Chúa trong những điều rất nhỏ. Thinh lặng để nhận ra điều Chúa muốn. Và thinh lặng để trung thành thực hiện điều đó.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng có một khoảnh khắc như thế trong ngày: dừng lại một chút. Vì đôi khi, không phải chúng ta thiếu thời gian, mà là thiếu một nơi để tâm hồn mình được lắng lại. Biết đâu, chỉ từ một cử chỉ rất nhỏ, chúng ta lại học được cách sống: ít ồn hơn nhưng sâu hơn, và gần Chúa hơn từng ngày.

M. Anna Đan Thùy, FMI