Mầu nhiệm Truyền Tin trong đời sống người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Mỗi ơn gọi của chị em là một cuộc “Truyền Tin” cá vị: Thiên Chúa đến, ngỏ lời, và chờ đợi một lời đáp trả tự do. Và cuộc đời chúng ta phải trở thành một hành trình liên lỉ lặp lại lời “xin vâng” ấy trong từng ngày sống.
Trong hành trình đức tin của Giáo hội, mầu nhiệm Truyền Tin luôn là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất, nơi Thiên Chúa cúi mình bước vào lịch sử nhân loại và khởi đầu công trình cứu độ. Biến cố ấy không chỉ là một kỷ niệm của quá khứ, nhưng là một thực tại sống động, tiếp tục vang vọng trong đời sống của mỗi người tín hữu. Đặc biệt, đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mầu nhiệm Truyền Tin không chỉ là một biến cố để chiêm ngắm, mà còn thể hiện một nét linh đạo Thánh Mẫu sống động, định hình căn tính người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Lời thưa “Này tôi là tôi tá Chúa” là lý tưởng sống của mỗi chị em, để theo gương Đức Trinh Nữ Maria chị em sống tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng[1] trong đời sống của mình hầu Thiên Chúa có thể tiếp tục được nhập thể và hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay.
1. Mầu nhiệm Truyền Tin khai mở thời viên mãn và lời mời gọi tự do
Mầu nhiệm Truyền Tin là một biến cố nền tảng trong lịch sử cứu độ, khai mở “thời viên mãn” như thánh Phaolô đã nói: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ” (Gl 4,4). Nơi biến cố này, tất cả những lời hứa từ ngàn xưa được hoàn tất, Con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại một cách cụ thể và hữu hình.
Đức Maria được mời gọi cưu mang Đấng mà nơi Người, “tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” (Cl 2,9) trong thân xác con người. Trước lời loan báo vượt quá sự hiểu biết tự nhiên của lý trí, Mẹ đã đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” (Lc 1,34). Và câu trả lời không đến từ lý luận tự nhiên, nhưng đến từ mầu nhiệm: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà” (Lc 1,35).
Như thế, Truyền Tin không chỉ là một sự kiện thần linh, mà còn là một cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Thiên Chúa và tự do của con người. Thiên Chúa không áp đặt, nhưng mời gọi; không cưỡng bách, nhưng chờ đợi sự đáp trả của con người một cách tự do và tự nguyện.
Trong giây phút thinh lặng của Nazareth, cả nhân loại như nín thở đợi chờ. Và khi Đức Maria thưa lời xin vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38), thì Ngôi Lời đã nhập thể. Từ trong cung lòng Mẹ, Con Thiên Chúa đã được mặc lấy xác thịt và máu huyết của con người. Kể từ đó lịch sử cứu độ bước sang một trang mới.
Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mầu nhiệm Truyền Tin không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng là một khuôn mẫu sống động trong đời sống thánh hiến. Mỗi ơn gọi của chị em là một cuộc “Truyền Tin” cá vị: Thiên Chúa đến, ngỏ lời, và chờ đợi một lời đáp trả tự do. Và cuộc đời chúng ta phải trở thành một hành trình liên lỉ lặp lại lời “xin vâng” ấy trong từng ngày sống.
2. Kinh Truyền Tin – nhịp sống của lời “xin vâng”
Nếu mầu nhiệm Truyền Tin là biến cố khởi đầu, thì Kinh Truyền Tin chính là cách Giáo hội làm cho biến cố ấy trở nên hiện tại mỗi ngày. Với ba nhịp sáng, trưa, tối mỗi ngày, tiếng chuông Truyền Tin vang lên như một lời nhắc nhở: Thiên Chúa đã đến, đang đến và ở cùng chúng ta.
Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Kinh Truyền Tin không chỉ là một việc đạo đức, nhưng còn là một nhịp sống thiêng liêng. Giữa những công việc thường ngày như học tập, phục vụ, lao động, chúng ta dừng lại để trở về với trung tâm của đời sống là mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Trong Thư bề trên của chị M. Gonzaga Đỗ Thị Tùng ngày 16 tháng 9 năm 1984 đã nhắc nhở chị em “cúi đầu tôn thờ” để kính nhớ mầu nhiệm Nhập thể khi đọc Kinh Truyền Tin khi đến đoạn “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người”[2].
Lời Kinh Truyền Tin của người CĐMVN mỗi ngày vang lên phải thật ý thức và trở thành niềm xác tín:
- Thiên Chúa chủ động yêu thương: “Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria- Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”
- Đức Maria khiêm tốn đón nhận: “Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời- Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền”
- Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người-Và ở cùng chúng con”
Kinh Truyền Tin hằng ngày thầm lặng chất vấn mỗi người chúng ta: “Hôm nay, tôi có thực sự sống lời xin vâng không?”. Lời “Fiat” ấy không cần phải là những gì lớn lao, mà ẩn mình trong sự trung thành với những bổn phận hằng ngày với tinh thần hy sinh từ bỏ, kiên nhẫn trong âm thầm và đón nhận những điều chưa thể hiểu thấu bằng thái độ đức tin.
3. Tinh thần Ecce Ancila Domini của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Tinh thần Ecce Ancila Domini là sợi chỉ đỏ xuyên suốt diễn tả nét linh đạo Thánh Mẫu của người CĐMVN, đó là tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng như Mẹ Maria mà Hiến luật của Hội dòng nhắc đi nhắc lại đến ba lần[3] như để minh chứng cho điều này.
Trước khi Đức Maria thưa lời “Fiat”, chính Ngôi Lời – Đức Giêsu Kitô – đã nói lời “Xin Vâng” với Chúa Cha: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là một hành trình vâng phục, được tôi luyện qua đau khổ: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục qua những gì phải chịu” (Dt 5,8). Như thế, lời “Fiat” của Đức Maria không tách rời, nhưng được đặt trong dòng chảy của sự vâng phục cứu độ: từ Con đến Mẹ, và từ Mẹ đến mỗi người tín hữu.
Chị em CĐMVN cũng được mời gọi bước vào cùng một dòng chảy ấy: từ lời “Yes” của Đức Giêsu, qua lời “Fiat” của Mẹ Maria đến lời “Xin vâng” của chính mình. Lời khấn vâng phục không phải là một hành động nhất thời trong ngày tuyên khấn, mà là một hành trình dài suốt đời, cần được sống lại mỗi ngày qua những hành động cụ thể. Đó là khi phải đón nhận những hiểu lầm, chấp nhận giới hạn của bản thân và cộng đoàn, hay từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa. Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời khấn vâng phục trở nên sống động và chân thật. Chị em chúng ta được mời gọi học lấy thái độ nội tâm của Mẹ: luôn sẵn sàng để Thiên Chúa hành động, luôn để cho Lời trở nên xác phàm trong đời mình.
Tạm kết
Mầu nhiệm Truyền Tin không khép lại trong biến cố tại Nazareth năm xưa, nhưng vẫn tiếp tục được tái diễn trong đời sống của mỗi người CĐMVN. Những thực hành đơn sơ như Kinh Truyền Tin, hay lời thưa “Này tôi là tôi tá Chúa” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày sống, trở thành những phương thế cụ thể giúp chị em chúng ta nuôi dưỡng và sống tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng trong từng giây phút của đời sống thánh hiến. Ước gì đời sống của mỗi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trở thành một “Nazareth” mới – nơi Lời được đón nhận trong thinh lặng, được cưu mang trong đức tin, và được trao ban cho thế giới bằng chính đời sống thánh thiện theo gương Mẹ Maria.
Lễ Truyền Tin 2026
M. Anna Lê Thị An Bình, FMI