Một chuyến đi, một cái nhìn khác

Trong hành trình tìm kiếm ơn gọi, con nhận ra rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng.


Có những chuyến đi không chỉ đơn thuần là sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là hành trình mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống và con người. Đó là khi ta rời khỏi nơi quen thuộc của mình để chạm vào những mảnh đời khác biệt, để lắng nghe, để thấu hiểu, và để nhận ra rằng những điều ta từng xem là hiển nhiên lại có thể là ước mơ xa vời đối với người khác. Chuyến thăm Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng đã trở thành một hành trình như thế đối với con - một hành trình không dài về khoảng cách, nhưng đủ sâu để chạm đến những rung động tận sâu trong tâm hồn con.

Chuyến đi đã làm vang lên trong lòng con những cảm xúc rất đỗi sâu lắng. Khi tận mắt chứng kiến đời sống của các em - những con người không thể nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt - con chợt nhận ra rằng có những mất mát không thể đo đếm bằng lời. Các em thiếu đi một giác quan quan trọng, thiếu đi những trải nghiệm rất bình thường mà con vẫn thường xem là hiển nhiên. Thế nhưng, điều làm con xúc động không phải là sự thiếu thốn ấy, mà chính là cách các em đón nhận và thích nghi với hoàn cảnh của mình.

Nơi các em, con không thấy sự than trách hay tuyệt vọng; trái lại, đó là những niềm tin đơn sơ vững vàng. Dưới sự yêu thương và hướng dẫn tận tình của quý soeur, các em vẫn miệt mài học tập, rèn luyện từng ngày. Những ngón tay lần mò trên từng dòng chữ nổi, những giờ phút kiên nhẫn tập luyện từng phím đàn, từng loại nhạc cụ hay từng công việc phục vụ cho đời sống - tất cả đều nói lên một tinh thần vượt khó đầy nghị lực. Các em không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, nhưng lại mang trong mình một ánh sáng rất đẹp từ bên trong: ánh sáng của niềm tin, của niềm hy vọng và của một trái tim không ngừng cố gắng. Chính điều đó khiến con nhận ra rằng: giá trị của cuộc sống không nằm ở những gì ta có, mà ở cách ta sống và làm cho cuộc sống ấy trở nên ý nghĩa.

Từ đó, con bắt đầu nhìn lại chính mình. Trong hành trình tìm kiếm ơn gi, con nhận ra rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc con cảm thấy mình còn nhiều giới hạn: thiếu khả năng, thiếu tự tin, thiếu cả sự kiên trì. Có những lúc con đối diện với những mất mát nhỏ bé trong đời sống thường ngày và dễ dàng nản lòng. Nhưng khi chững kiến những gì các em đang trải qua, con nhận ra một chút khó khăn của mình dường như trở nên quá nhỏ bé.

Con dần hiểu rằng, những mất mát hay giới hạn mà con gặp phải không phải là điều vô nghĩa. Đó có thể là cách Chúa đang âm thầm dạy cho con biết sống khiêm tốn hơn, biết cậy dựa vào Ngài nhiều hơn, và biết trưởng thành từ chính những điều tưởng chừng bất lợi đó. Nếu các em mang trong mình những khiếm khuyết mà có thể sống vui tươi và không ngừng vươn lên trong hoàn cảnh của mình; vậy thì tại sao con lại không thể cố gắng hơn trong hành trình tìm kiếm Chúa?

Những mất mát không làm con nghèo đi, nhưng nếu biết đón nhận bằng niềm tin, nó lại trở thành cơ hội để tâm hồn con trở nên phong phú và trưởng thành hơn. Con học được rằng, điều quan trọng không phải là hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, nhưng là cách con sống và chọn lựa đối diện với hoàn cảnh ấy. Khi con giữ vững niềm tin, không ngừng cố gắng và phó thác nơi Chúa, thì chính những điều tưởng chừng bất lợi lại trở thành động lực giúp con vươn lên.

Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận cả những niềm vui lẫn những mất mát trong đời sống như là hồng ân Chúa gửi đến. Xin cho con một trái tim luôn biết tin tưởng, một ý chí không ngừng cố gắng, và một tâm hồn luôn hướng về Ngài. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên rực rỡ - không phải bằng những gì con có, nhưng bằng cách con sống và yêu thương hơn mỗi ngày.

Matta Linh (Tuyển viện Sài Gòn), FMI