Một rực rỡ rất khác

...nếu ơn gọi không phải là để trở nên “nổi bật”, mà là để thuộc về, để sống trọn vẹn nơi mình được đặt vào, và trung tín với Đấng đã gọi mình; thì có lẽ, “rực rỡ” cũng cần được hiểu lại...


Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Dạo gần đây, nó thấy câu hỏi ấy xuất hiện khắp nơi, trên Tiktok, Facebook, trong những video ngắn đầy cảm xúc. Người ta nói về một cuộc đời “rực rỡ” như thể đó là điều hiển nhiên phải có. Mọi người thường định nghĩa cho khái niệm “rực rỡ” đó là phải có thành công lớn, phải đi thật xa, phải có một tuổi trẻ đáng để kể lại. Nó cũng từng nghĩ vậy, và từng tin rằng câu hỏi ấy không dành cho mình.

Nhưng hôm nay thì khác. Sau một ngày dài ở bên lũ trẻ, nó lặng lẽ bước vào nhà nguyện. Không gian tĩnh lặng, ánh đèn dịu nhẹ, và sự hiện diện quen thuộc của Thánh Thể. Nơi nó vẫn tìm về mỗi khi lòng chao đảo. Ở đó, mọi ồn ào dường như lùi lại phía sau. Chỉ còn lại nó, và những điều chưa kịp gọi tên. Và rồi, câu hỏi ấy lại vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Lần này, nó không xua đi nữa. Nó nhận ra, điều khiến mình bối rối không hẳn là việc “không rực rỡ”, mà là nỗi sợ: sợ cuộc đời mình sẽ không có gì đáng để kể, không đủ để ai nhớ đến, không đủ để gọi là “ý nghĩa”. Nhưng giữa sự thinh lặng ấy, một ý nghĩ khác khẽ đến. Có thật là cuộc đời chỉ có giá trị khi nó rực rỡ theo cách người ta vẫn định nghĩa không? Hay biết đâu, một đời sống âm thầm, mỗi ngày kiên nhẫn với lũ trẻ, vẫn chọn yêu thương, vẫn trung tín với những điều nhỏ bé, cũng là một cách “rực rỡ”? Một kiểu rực rỡ không cần phải đi đâu thật xa, không cần phải nhìn ngắm hết cảnh sắc đất trời, không cần phải được nhiều người biết đến. Chỉ là những bước chân nhỏ, đều đặn, có khi chậm, có lúc đứng yên nhưng chưa bao giờ quay lưng với con đường mình đã chọn. Và nếu ơn gọi không phải là để trở nên “nổi bật”, mà là để thuộc về, để sống trọn vẹn nơi mình được đặt vào, và trung tín với Đấng đã gọi mình; thì có lẽ, “rực rỡ” cũng cần được hiểu lại. Không phải là ánh sáng khiến người khác trầm trồ, mà là ánh sáng đủ để một trái tim không tắt lịm, đủ để tiếp tục yêu, tiếp tục ở lại, và tiếp tục tin. Nó ngồi đó, lâu hơn thường lệ. Câu hỏi vẫn còn, nhưng không còn nặng nề như trước. Có lẽ, không phải ai cũng được gọi là “rực rỡ” theo cách thế gian mong đợi.

Nhưng một cuộc đời bình thường, nếu được sống với tất cả yêu thương và trung tín, có khi lại chính là lời đáp âm thầm và là ánh sáng bền bỉ nhất của một ơn gọi.

Người vá trời lấp bể,

Kẻ đắp lũy xây thành,

Ta chỉ là chiếc lá,

Việc của mình là xanh.

            (Trích bài thơ “Lá xanh” - Nguyễn Sỹ Đại)

Diệu Bình (Tuyển viện Sài Gòn), FMI