Dưới ánh trăng… tôi thấy gì?
Đã lâu lắm rồi, tôi mới dừng lại để ngắm trăng. Không phải vì trăng vắng bóng, mà vì lòng tôi đã quá bận rộn.

Đồng hồ trên tay tôi chỉ 21 giờ 38 phút. Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, nhưng lại khơi lên trong tôi biết bao suy tư. Tôi chợt nghĩ, vào giờ này, ở đâu đó trên trái đất vẫn đang có một thánh lễ âm thầm diễn ra. Ở một nơi khác, những nhà máy vang lên tiếng máy đều đặn trong đêm. Có người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có người vừa bắt đầu hành trình của một ngày mới. Hóa ra, sớm hay muộn, bắt đầu hay kết thúc, hạnh phúc hay chưa hạnh phúc… tất cả đều tùy thuộc vào cách mỗi người cảm nhận. Khi lòng người an yên, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành khởi đầu. Khi tâm hồn nặng trĩu, ngay cả ánh sáng cũng có thể trở nên muộn màng.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, lặng lẽ chạm đến hồn tôi. Ánh sáng dịu dàng ấy không phô trương; nhưng đủ để soi rõ từng lối nhỏ, như một lời nhắc khẽ: Thiên Chúa không cần những điều rực rỡ, Ngài chỉ cần một ánh sáng đủ để dẫn lối con người trong âm thầm. Đã lâu lắm rồi, tôi mới dừng lại để ngắm trăng. Không phải vì trăng vắng bóng, mà vì lòng tôi đã quá bận rộn. Những lo toan vướng bận của cuộc sống thường nhật dường như đã phủ lên đôi mắt tôi một lớp bụi mờ, khiến tôi quên mất rằng vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, rất gần, rất nhẹ.
Tôi yêu bầu không khí tĩnh lặng của tu viện về đêm. Không ồn ào, cũng chẳng náo nhiệt, chỉ có gió khẽ lay, mặt nước trong hồ lăn tăn gợn sóng, và một nhịp sống chậm rãi như đang thở cùng trời đất. Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi không chỉ nghe được âm thanh của thiên nhiên, mà còn nghe được chính lòng mình.
Ngôi nhà thờ - nơi có Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm hẹn - vẫn âm thầm hiện diện như một trái tim đang đập giữa không gian yên tĩnh. Đó là nơi từng chị từng em trở về, không phải để nói nhiều, mà để lắng nghe; không phải để tìm kiếm, mà để được gặp gỡ. Tối hôm ấy, tôi không vội trở về phòng. Tôi bước chậm lại quanh sân, để từng bước chân trở thành một lời cầu nguyện. Tôi nhìn lại một ngày đã qua - những niềm vui nhỏ bé, những mệt mỏi thầm kín - và dâng tất cả trong thinh lặng. Trong vô thức tôi ngước nhìn lên bầu trời, một cách rất tự nhiên, tôi thốt lên: “Trăng đêm nay đẹp quá!” Chỉ một ánh trăng thôi, nhưng lại mở ra cả một miền ký ức. Tôi nhớ về những đêm còn bé, tựa đầu vào lòng ông nội, nghe ông kể chuyện, đọc thơ. Những lời thơ mộc mạc, lặp đi lặp lại, như lời ru đưa tôi vào giấc ngủ bình yên. Tình yêu ấy thật đơn sơ, nhưng lại in sâu vào tâm hồn tôi đến tận bây giờ.
Nhìn trăng, tôi còn thấy những bước chân trên biển, thấy hình ảnh Chúa Giêsu gọi các Tông đồ: “Hãy theo Thầy.” Đó không chỉ là một lời mời gọi của ngày xưa, mà vẫn còn đang vang lên trong chính cuộc đời tôi hôm nay. Ánh trăng cũng gợi nhớ về những xóm đạo nghèo thuở trước, nơi ông bà lần bước trong đêm để đến nhà thờ. Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng dẫn lối. Người ngư dân cũng nhìn trăng để ra khơi, phó thác chuyến đi của mình cho trời cao. Giữa một thành phố rực rỡ ánh đèn, ánh trăng có thể trở nên mờ nhạt. Nhưng với nhiều người, trăng là một người bạn thân quen, âm thầm mà gần gũi.
Tôi hình dung một bà cụ giữa phố đêm, tóc bạc phơ, một tay chống gậy, một tay cầm xấp vé số. Bà lặng lẽ trở về trong nỗi cô đơn, và ánh trăng như người bạn đồng hành, dịu dàng, không rời bỏ nhưng soi sáng từng bước chân. Và tôi tự hỏi: tại sao những điều nhỏ bé, bình dị ấy lại có thể chạm đến tâm hồn sâu sắc đến thế? Có lẽ bởi vì Thiên Chúa không nói với con người bằng những điều lớn lao, mà bằng những điều rất đỗi đơn sơ. Một ánh trăng, một làn gió, một khoảnh khắc tĩnh lặng… cũng đủ để Ngài chạm đến trái tim.
Đang bước đi, tôi chợt dừng lại và vội lưu giữ khoảnh khắc ấy bằng một bức ảnh. Không phải vì nó quá đẹp theo cách thông thường, mà vì tôi sợ nếu bỏ lỡ, mình sẽ đánh mất điều gì đó rất quý giá. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra: dù trong lòng vẫn còn những khoảng tối, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa luôn lớn hơn tất cả. Không phải lúc nào Ngài cũng xóa đi bóng tối, nhưng Ngài luôn thắp lên một ánh sáng đủ để tôi bước tiếp. Hiện tại - giây phút này - chính là món quà tuyệt vời, khi tôi có một trái tim đủ lặng để lắng nghe, đủ trống để được lấp đầy và đủ khiêm nhường để đón nhận. Giữa quá khứ còn vương vấn và tương lai còn mờ xa, tôi biết rằng, ngay lúc này, Thiên Chúa đang ở đây, rất gần.
Tôi hiểu rằng, không cần phải là mặt trời rực rỡ, cũng không cần là bầu trời bao la. Chỉ cần là một ánh sáng nhỏ, cũng có thể mang lại hy vọng cho ai đó trong đêm tối. Tôi ước mong, mỗi ngày, tôi và bạn - dù nhỏ bé - vẫn có thể trở thành những vì sao âm thầm, tỏa sáng theo cách riêng của mình, trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Matta Kim (Tuyển viện Sài Gòn), FMI