Nụ cười trao đi! Niềm tin giữ mãi!
Chúng tôi- những người được sai đi của Hiệp hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhóm Phú Xuân- cùng nhau quy tụ, cầu nguyện trong thinh lặng, rồi lên đường.
Niềm vui đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu rất nhẹ nhàng: một nụ cười trao đi, một cái bắt tay ấm áp, một lời an ủi dịu dàng cho tuổi già, hay một bữa ăn chiều đơn sơ dành cho người yếu bệnh. Những sơ đã về hưu, nghỉ dưỡng sau chặng đường dài phục vụ. Họ là ai? Là những con người đã âm thầm hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa. Là những bước chân không mỏi, từng đi đến những nơi xa xôi nghèo khó- “khỉ ho cò gáy”, để nâng đỡ những mảnh đời cơ cực. Là những người đã từng cùng ăn, cùng ở, cùng tạo nên hy vọng cho biết bao gia đình neo đơn. Là những “thiên thần áo trắng” ngày đêm bên giường bệnh, quên mình vì người khác… Và giờ đây, thời gian đã in dấu: tóc bạc, da nhăn, thân mang bệnh tật. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim ấy vẫn cháy lên một tình yêu không hề tắt.
Chúng tôi- những người được sai đi của Hiệp hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhóm Phú Xuân- cùng nhau quy tụ, cầu nguyện trong thinh lặng, rồi lên đường. Một hành trình nhỏ bé, nhưng chất chứa yêu thương, để đến thăm các chị Hưu dưỡng. Niềm vui vỡ òa khi gặp lại. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên như quên đi tuổi tác. Họ kể lại chuyện xưa, nhắc về một thời dấn thân, như thể được sống lại những năm tháng thanh xuân đầy ý nghĩa. Những cuộc gặp gỡ giản dị ấy không chỉ là thăm viếng, mà là đánh thức niềm vui, là sưởi ấm tâm hồn, là nối dài tình yêu phục vụ.
Ước mong rằng, mỗi lần chúng con đến, sẽ là một lần mang thêm ánh sáng, thêm niềm an ủi cho các sơ lớn tuổi- những người vẫn ngày ngày âm thầm cầu nguyện, chấp nhận đau khổ, để cùng cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Và chính chúng con, khi biết trao đi, lại nhận về nhiều hơn: một niềm vui sâu lắng, một tình yêu trưởng thành, và một đức tin được thắp sáng.
Thứ Bảy, 28/3/2026
Lê Thị La Đề