Lặng để chiêm

Chiêm ngắm Thập giá là chấp nhận đối diện với một nghịch lý: nơi của sự thất bại lại là nơi của chiến thắng khải hoàn; nơi của tột cùng đau đớn lại là nơi của tình yêu trọn vẹn nhất.


Có những lúc, chúng ta sẽ cảm thấy lời nói chợt trở nên dư thừa. Không phải vì ta không còn gì để nói hay không biết nói với ai. Nhưng đúng hơn, chúng ta chọn im lặng vì một điều khác quan trọng hơn. Đứng trước mầu nhiệm Thập giá, trước cái chết của Chúa Giêsu đang treo mình trên cây gỗ, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là LẶNG. Tại vì sao? Vì mầu nhiệm trước mắt chúng ta vượt quá khả năng diễn đạt, vượt quá mọi suy nghĩ và lời nói của con người. Trong thời gian Mùa Chay và đặc biệt là những ngày Tuần Thánh, Giáo hội không mời gọi chúng ta làm điều gì cao cả cho bằng: Ở LẠI, LẶNG THINH CHIÊM NGẮM. Vậy chúng ta chiêm ngắm điều gì, chiêm ngắm ai? Thưa: Một ĐỨC GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH.

Lặng - không phải là sự trống rỗng nhưng là một sự đầy tràn, để tiếng ồn của thế gian lùi lại, để những suy nghĩ của lý trí dịu xuống, và để trái tim bắt đầu cảm nghe được một thứ ngôn ngữ khác: ngôn ngữ của TÌNH YÊU. Chúng ta đừng sợ phải thinh lặng, đừng sợ dành những thời gian thinh lặng bên ngoài và bên trong cho bản thân. Vì nếu thực sự chúng ta muốn nhận ra tiếng nói của Chúa và tha nhân, chúng ta hãy sẵn sàng loại bỏ những tiếng ồn hỗn tạp đó.[1]

Bởi vậy, khi nhìn Chúa Giêsu trên Thập giá, chúng ta thường có xu hướng hiểu, phân tích, hoặc giải thích: Tại sao lại là đau khổ? Tại sao lại là cái chết? Tại sao và tại sao? Những câu hỏi được đặt ra trong ta….Thế nhưng, điều quan trọng ở đây không phải là đặt hay trả lời những câu hỏi theo lý trí. Nhưng chúng ta có một lời mời gọi dành riêng cho Thập giá, đó là sự thinh lặng để chiêm ngắm. Bởi lẽ, tình yêu đích thực không phải là điều có thể nắm bắt bằng suy luận, bằng lý trí mà chỉ có thể được nhận ra trong tương quan với Chúa.

Chiêm ngắm Thập giá là chấp nhận đối diện với một nghịch lý: nơi của sự thất bại lại là nơi của chiến thắng khải hoàn; nơi của tột cùng đau đớn lại là nơi của tình yêu trọn vẹn nhất. “Lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ đang hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” (1Cr 1,18) Trên cây gỗ ấy, không có một cử chỉ phô trương, không có một lời biện hộ, chỉ có một sự hiến trao hoàn toàn, âm thầm nhưng triệt để. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13) Và điều đáng nói ở đây là: Thập giá không chỉ là biến cố của quá khứ. Nhưng nó vẫn đang hiện diện và luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày của người Kitô hữu. Nơi những hy sinh hằng ngày, nơi những công việc bổn phận hay cả nơi những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống…

Lặng để chiêm, còn là lặng để nhận ra chính mình. Bởi khi nhìn vào Thập giá, ta không chỉ thấy Thiên Chúa, mà còn thấy con người: thấy sự yếu đuối, phản bội, sợ hãi…của ta, nhưng đồng thời cũng thấy tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Thập giá không để kết án nhưng nơi phơi bày sự chữa lành, nơi tình yêu cứu độ trổ hoa. Có những  lúc, trong nhịp sống vội vã, sự thinh lặng sẽ khiến ta khó chịu và căng thẳng. Nhưng trong sự khó chịu ấy, một cánh cửa được mở ra cho ta. Bởi vì chúng ta không thể nghe tiếng Chúa trong sự thoải mái hay những ồn ào, nhưng trong sự thinh lặng.[2] Tuần Thánh cũng là thời gian để ta thinh lặng và “ở sâu hơn”. Sâu vào mầu nhiệm của Chúa, sâu vào tương quan, sâu vào chính nội tâm mình. Việc lặng để chiêm ngắm còn dạy chúng ta về giá trị của việc từ bỏ ý riêng để đi theo thánh ý Chúa. Đôi khi, thánh ý Chúa thể hiện qua những điều chúng ta không mong muốn, những con đường chúng ta không chọn lựa. Đó có thể là một công việc không như ý, một hoàn cảnh gia đình khó khăn, một ơn gọi mà ta ngần ngại.

Sự vâng phục đòi hỏi lòng tin, rằng kế hoạch của Thiên Chúa, dù khó hiểu, luôn là tốt đẹp nhất. Thập giá đảm bảo với chúng ta rằng sự vâng phục, dù có phải trả giá bằng đau khổ, cuối cùng sẽ dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Ước gì, trong sự thinh lặng của tâm hồn, chúng ta cũng có thể nghe được lời thì thầm của Đấng Chịu Đóng Đinh. Vì đôi khi, chính trong sự lặng thinh đó, ta nghe rõ nhất lời đang được nói với ta: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3)

M. Anna Xuyến Chi (Học viện Huế), FMI  


[1] ĐGH BENEDICTO XVI, Thiên Chúa luôn luôn mới, NXB Đồng Nai, 2024, tr 65.

[2] ĐGH Phanxico, Sống tốt, NXB Đồng Nai, 2022, tr 132.