Tinh thần lạc quan - Sức mạnh nội tâm của người tận hiến

Lạc quan không phải vì mọi sự đều thuận lợi, nhưng vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt lịch sử, ngay cả khi con đường phía trước đầy thử thách.


Giữa nhịp sống vội vã của thế giới hôm nay, con người dường như luôn bị cuốn vào những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Người ta tìm kiếm tiền bạc, danh vọng và thành công với hy vọng rằng những điều ấy sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, càng chạy theo những giá trị bên ngoài, nhiều người lại càng cảm thấy mệt mỏi và trống vắng trong tâm hồn. Chính thực tại ấy khiến tôi tự hỏi: đâu mới là nguồn mạch của niềm vui đích thực?

Khi chiêm ngắm cuộc đời của Đức Giêsu trong Tin Mừng, tôi nhận ra rằng con đường của Ngài không phải là con đường của thành công theo tiêu chuẩn thế gian. Đó là con đường của nghèo khó, của những hiểu lầm và chống đối, cuối cùng là thập giá. Thế nhưng, giữa tất cả những thử thách ấy, nơi Đức Giêsu vẫn tỏa sáng một sự bình an sâu xa và một niềm hy vọng bền vững. Giữa những chống đối, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương. Giữa những hiểu lầm, Ngài vẫn kiên nhẫn giảng dạy. Ngay cả trên thập giá, Ngài vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đóng đinh mình. Chính nơi cuộc đời của Chúa Giêsu, tôi hiểu rằng niềm hy vọng của người Kitô hữu không phải là sự lạc quan hời hợt, nhưng là sức mạnh nội tâm phát sinh từ niềm tín thác vào Thiên Chúa.

Lạc quan không phải vì mọi sự đều thuận lợi, nhưng vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt lịch sử, ngay cả khi con đường phía trước đầy thử thách. Đối với người sống đời thánh hiến, bài học này càng trở nên gần gũi. Con đường theo Đức Kitô không phải là con đường dễ dàng. Người ta thường nói: “Đi xuôi dòng đã khó, huống chi là lội ngược dòng”. Theo Chúa nhiều khi cũng giống như bơi ngược dòng nước. Đời tu đòi hỏi hy sinh, từ bỏ và lòng trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Có những lúc người tu sĩ cảm thấy mệt mỏi vì sứ vụ. Có những lúc gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn. Cũng có khi đời sống nội tâm trở nên khô khan. Chính trong những hoàn cảnh ấy, niềm hy vọng nội tâm trở thành sức mạnh giúp người tu sĩ tiếp tục bước đi.

Sống lạc quan với chính mình trước hết là biết nhìn nhận và chấp nhận những yếu đuối của bản thân. Tin Mừng Mátthêu thuật lại: “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại” (Mt 10,1). Những người được Chúa gọi không phải là những con người hoàn hảo. Phêrô bộc trực và đã chối Thầy, nhưng Chúa vẫn gọi. Mátthêu là người thu thuế, nhưng Chúa vẫn gọi. Phaolô từng nhiệt thành bắt bớ Hội Thánh, nhưng Chúa vẫn chọn gọi. Điều đó cho thấy ơn gọi là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Dù con người yếu đuối và bất toàn, Thiên Chúa vẫn mời gọi họ bước vào hành trình theo Ngài. Tu sĩ là những người được Chúa chọn, bước theo dấu chân các Tông đồ, dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa và sống theo Đức Kitô trong sự đơn sơ, khó nghèo và khiết tịnh. Sống lạc quan với chính mình còn là biết từ bỏ cái “tôi” ích kỷ để đón nhận ánh sáng chân lý từ Thiên Chúa. Đó là lối sống hướng đến sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,10). Tinh thần ấy giúp người tu sĩ vượt lên trên những mong manh của thân phận con người. Đời sống thánh hiến chính là lời chứng sống động, nơi người tu sĩ chấp nhận sự yếu đuối, giới hạn của bản thân để quyền năng và tình yêu Thiên Chúa tỏa sáng. Sống niềm hy vọng không có nghĩa là đời sống tu trì sẽ không gặp khó khăn. Trái lại, chính những thử thách nhiều khi trở thành cơ hội để người tu sĩ lớn lên trong đức tin. Noi gương Chúa Giêsu, người tu sĩ được mời gọi phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa ngay cả trong đau khổ. Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34) và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Niềm vui đích thực không hệ tại ở những điều chóng qua, nhưng ở sự bình an của một tâm hồn dám bước qua đau khổ để trung thành với ơn gọi.

Bên cạnh đó, đời sống cộng đoàn cũng mang theo những thử thách riêng. Một cộng đoàn quy tụ những con người khác nhau về tính cách, kinh nghiệm sống và cách suy nghĩ. Chính sự khác biệt ấy đôi khi làm nảy sinh những hiểu lầm. Có những lúc người tu sĩ cảm thấy mình không được thấu hiểu hoặc cảm thấy cô đơn ngay giữa cộng đoàn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, tôi nhận ra rằng chính Ngài cũng đã trải qua kinh nghiệm cô đơn. Trong vườn Cây Dầu, các môn đệ ngủ say khi Ngài cầu nguyện trong đau khổ. Trên thập giá, Ngài kêu lên: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu vẫn phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha. Nhờ cái nhìn lạc quan, người tu sĩ có thể vượt qua những khác biệt và mâu thuẫn trong đời sống chung. Cộng đoàn trở thành mái nhà nơi mỗi người được sống là chính mình. Khi biết lắng nghe và tôn trọng nhau, tình huynh đệ được củng cố và trở nên bình an hơn.

Ngày nay, đời sống thánh hiến còn phải đối diện với nhiều thách đố mới. Một trong những thách đố đó là ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số và mạng xã hội. Những phương tiện này có thể giúp ích cho việc học tập và phục vụ sứ vụ, nhưng nếu không được sử dụng cách khôn ngoan, chúng cũng dễ làm cho đời sống nội tâm trở nên nghèo nàn. Bởi có những người dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho tin tức hoặc cho những hình ảnh trên màn hình, nhưng thời gian dành cho cầu nguyện lại bớt đi. Khi đời sống cầu nguyện suy giảm, niềm vui của ơn gọi cũng dễ bị phai nhạt. Như vậy, khi phó thác đời mình cho Thiên Chúa, người tu sĩ sẽ vui vẻ dâng hiến trọn vẹn hết mình, làm cho đời sống sứ vụ của mình thêm hân hoan và vui tươi bằng việc trang bị cho mình một tinh thần lạc quan, tích cực.

Nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu, tôi hiểu rằng niềm hy vọng của người tu sĩ đặt nền trên tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Và rồi khi người tu sĩ biết trang bị cho mình một tinh thần lạc quan, trào tràn niềm vui, thì đời tu sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình an và ngày một tiến tới hơn trên con đường nên thánh. Như Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã xác quyết: “Cha đã đi qua một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn trào tràn hy vọng, vì có Chúa và Mẹ Maria bên Cha. Nếu Chúa cho chọn lại, Cha không chọn con đường nào khác. Cha đã hạnh phúc và vui tươi, vì Cha đã hy vọng vào Chúa, và Cha chỉ biết yêu thương. Hôm nay Chúa cho Cha, những giây phút thân mật bên Chúa. Cha khởi sự ghi lại cho con, như Cha mong ước từ lâu, những tâm tình khiêm tốn, kinh nghiệm sống của Cha”.

Maria Nguyễn Vân (Học viện SG), FMI