Cảm nhận ngày thăm viếng các em khuyết tật Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
Những món quà chúng tôi trao đi không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà còn là những hy sinh nhỏ bé dâng lên Chúa trong Mùa Chay thánh.
Thứ Bảy, ngày 28/3/2026
Sau những ngày thi giữa học kỳ II đầy căng thẳng và áp lực, để giúp các em giải tỏa stress, tôi đã tổ chức cho 24 em lớp 6 đến thăm các em khuyết tật tại Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, cùng đồng hành có dì Kim Xuân. Các em vô cùng háo hức với chuyến đi ý nghĩa này.
Từ sáng sớm, các em đã có mặt đầy đủ với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng lên đường. Đúng 8 giờ 30 phút, chúng tôi bắt đầu hành trình bằng xe đạp. Quãng đường dài khoảng 5km với nhiều con dốc khiến ai cũng thấm mệt. Nhìn những bước chân nặng nề cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, tôi tưởng chừng các em khó có thể tiếp tục giữa trời nắng gắt. Thế nhưng, nhờ sự động viên của chị em chúng tôi, các em lại có thêm nghị lực để vượt qua những con dốc cao, kiên trì tiến bước để đến được nơi các em khuyết tật đang sinh sống.
Trong suốt Mùa Chay, nhà nội trú phát động sống tinh thần chia sẻ, nên các em đã cùng nhau hy sinh những khoản tiền nhỏ để mua bánh kẹo làm quà. Khi đến nơi, chúng tôi vào nhà nguyện chào Chúa, rồi đến thăm các phòng của các em khuyết tật, nơi có khoảng 60 em đang được chăm sóc. Có những em nằm liệt không thể đi lại, có em tay chân co quắp, bước đi khó khăn, có em phải ngồi xe lăn… Những hình ảnh ấy khiến chị em chúng tôi và các em lớp 6 không khỏi xúc động. Nhờ đó, mọi mệt nhọc trên đường dường như tan biến.
Không chỉ trao quà, tôi còn cho các em lớp 6 ở lại tham dự giờ ăn của các em khuyết tật. Ban đầu, các em còn bỡ ngỡ, chưa biết cách đút cơm như thế nào. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các sơ, các em đã cẩn thận, chậm rãi đút từng muỗng cơm một cách khéo léo. Nhìn các em khuyết tật ăn ngon lành, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui thật khó tả – niềm vui của sự cho đi và sẻ chia bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành. Đồng thời, đó cũng là niềm vui khi các em lớp 6 được bước ra khỏi môi trường quen thuộc, để biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có và biết liên đới với những người kém may mắn hơn. Sau khi dùng bữa xong, cũng đến giờ chị em chúng tôi và các em nội trú trở về.
Trên chặng đường trở về, không còn những lời than mệt vì đường xa, thay vào đó là những câu chuyện rộn ràng về các em khuyết tật – những câu chuyện chan chứa tình thương.
Chuyến đi tuy vất vả vì đường xa, nhiều dốc, nhưng lại vô cùng ý nghĩa, đặc biệt với các em lớp 6 khi lần đầu tiên được đến thăm những người bạn kém may mắn. Qua những chia sẻ, các em nhận ra mình thật may mắn khi có sức khỏe, được lành lặn, được đi học và sống trong tình yêu thương của ba mẹ, các dì, thầy cô. Từ đó, các em biết trân trọng hơn những gì mình đang có và ý thức sống quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
Chuyến đi khép lại, nhưng trong lòng tôi cũng như 24 em lớp 6 vẫn vang lên một lời mời gọi âm thầm: hãy biết yêu thương nhiều hơn. Trong những khuôn mặt bé nhỏ, yếu ớt ấy, tôi như nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng luôn hiện diện nơi những người nghèo khổ và đau yếu.
Những món quà chúng tôi trao đi không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà còn là những hy sinh nhỏ bé dâng lên Chúa trong Mùa Chay thánh. Chính khi cúi xuống phục vụ, chúng tôi lại cảm nhận được niềm vui sâu xa và bình an trong tâm hồn.
Ước mong rằng, sau chuyến đi này, các em lớp 6 sẽ biết sống yêu thương hơn mỗi ngày, biết mở rộng trái tim để đón nhận và sẻ chia; biết chăm chỉ học hành để sau này trở thành những người có ích, biết quan tâm và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Nội trú Thiên Phước – PleiChuet, FMI