Cúi xuống để nhìn thấy Thánh giá

Thánh giá mang trên mình được nhìn thấy khi chúng ta cúi xuống, cúi càng sâu thì Thánh giá càng rõ. Đôi lúc đó chỉ là nguyên lý tự nhiên, nhưng ẩn nơi đó là cả một lời mời gọi trên hành trình lên đồi Canvê.


Bước vào những ngày thánh thiêng của tuần ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nơi chính Đức Kitô chịu đóng đinh trên Thánh giá. Lời bài hát của của Đan Tâm “Đi vào thanh vắng cho hồn trầm lắng, lẳng lặng chiêm ngắm Con Chúa Trời, không để thương khóc Ngài sống lại rồi nhưng để cảm mến tình Ngài thương con”, như lời mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào kinh nghiệm cứu độ cách cá vị mà Thiên Chúa đang dành cho mỗi người. Và có một hành động nhìn thấy Thánh giá – tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa là cúi mình.

Thánh giá mang trên mình được nhìn thấy khi chúng ta cúi xuống, cúi càng sâu thì Thánh giá càng rõ. Đôi lúc đó chỉ là nguyên lý tự nhiên, nhưng ẩn nơi đó là cả một lời mời gọi trên hành trình lên đồi Canvê. Quả thật trong hành trình đó, nếu như càng nhìn thấy rõ đích đến nơi Thánh giá Đức Kitô trên đồi cao xưa, thì sẽ càng mạnh mẽ, vững tin đi trên con đường Thầy mình đã đi qua, để cùng “chết đi” với Người mà được sống lại vinh quang.

Khởi đi từ chính nơi Thiên Chúa, một mẫu gương của sự khiêm hạ, Ngài đã cúi mình xuống chọn một nơi thấp hèn để đến, mang lấy thân phận con người yếu đuối. Thật là một nghịch lý khi chính Thiên Chúa lại chịu chết một cách nhục nhã nhất. “Đức Giêsu Kitô… đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Thiên Chúa không áp đặt con người theo ý muốn của Ngài, Thiên Chúa sáng tạo con người, Ngài đâu cần hỏi ta. Nhưng khi muốn cứu độ con người, Ngài phải hỏi ý kiến của ta[1]. Sự cúi mình của Thiên Chúa đang chất vấn tâm hồn chúng ta, liệu rằng chúng ta có nhìn thấy dấu chỉ của tình yêu – cây Thánh giá, để đáp lại ý muốn cứu độ của Thiên Chúa?

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và Người hỏi “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” (Ga 13,12) Người đã dạy và ước mong người môn đệ thực thi điều đó, chọn cho mình những hành động thấp hèn nhất để yêu thương và phục vụ. Có lẽ hành động cúi mình trước hết để nhìn nhận ra chính mình, để trở nên một người môn đệ đích thực, để sẵn sàng bước vào hành trình hiệp hành, “bước đi với chính mình” trong sự thật, Lời Chúa và tình yêu thương. Trên hành trình sám hối đó mời gọi người thánh hiến sẵn sàng chọn con đường từ bỏ, khổ chế và kỷ luật để bước theo Chúa.[2] Có phải chăng thời gian thinh lặng của mùa Chay là cơ hội để nhìn lại xem bản thân cần từ bỏ điều gì, trở nên một con người tự do đích thực qua hành động kỷ luật với bản thân.[3] Để rồi hôm nay đây, những ngày còn lại cuối cùng, là đỉnh cao của dâng hiến, là những chọn lựa khơi nguồn sức sống cho cộng đoàn và Hội dòng.[4]

Chúa Giêsu đã cúi xuống vác lấy Thánh giá cho nhân loại, mang lấy những đau đớn của tội lỗi nhân loại gây nên. Để rồi hôm nay đây, khi mỗi người cúi xuống nhìn nhận chính mình thì cũng chính là lúc cúi xuống vác lấy Thánh giá của nhau. Sự cảm thông cho những sự khác biệt của nhau, sự tha thứ cho những lỗi lầm phiền lòng nhau, hay là vác lấy những xét đoán, ích kỷ nhỏ nhen đã dành cho nhau. Quả thật như thánh Phaolo đã nói “anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2), Chúa Giêsu đã mang lấy và luôn là chỗ êm ái, nơi bình yên cho những ai Người tìm đến, những ai đến với Người. Còn chúng ta, chúng ta hãy mang lấy nhau trong tình yêu thương, để là chỗ êm ái, nhẹ nhàng cho người khác khi họ cần được nâng đỡ, ủi an.

Cuộc Vượt Qua đến và đi theo chu kì phụng vụ, nhưng đằng sau đó là mang một ý nghĩa hiện sinh thức tỉnh mỗi tâm hồn về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho con người. Trong thế giới hôm nay, những phương tiện hiện đại, phương thức thuận tiện, mọi thứ trở nên đơn giản và tiện dụng, con người ít phụ thuộc lẫn nhau. Làm cho con người dễ rơi vào tình trạng dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân. Chính nơi Đức Giêsu, Người không đứng ngoài đau khổ của con người, nhưng đã đi vào tận cùng nỗi đau ấy. Như ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Người đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53,4). Vì thế, người môn đệ của Chúa cũng được mời gọi cúi xuống ôm lấy anh chị em đồng loại, bước ra khỏi sự an toàn, để sống liên đới, biết cảm thông và nâng đỡ những phận người yếu đuối. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Những gì chúng ta mang lấy vào mình, không phải là mất mát, nhưng dưới cái nhìn đức tin sự hy sinh là con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Khi con người biết từ bỏ cái tôi khép kín, biết trao ban chính mình, thì tình yêu bắt đầu sinh hoa kết trái.

Chiêm ngắm khuôn mặt Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn, chúng ta nhận ra tình yêu đã đi đến tận cùng. Như Tin Mừng Gioan ghi lại: “Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình… và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Thánh giá mà người Do thái coi là ô nhục, người Hy lạp cho là điên rồ, là minh chứng cho tình yêu tự hiến. Tuần Thánh vì thế là thời gian ân sủng để hoán cải. Sám hối không chỉ là nhìn nhận tội lỗi, nhưng là trở về với tình yêu đã cứu độ mình. Qua việc tham dự các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Tam Nhật Vượt Qua, chúng ta được dẫn vào hành trình đổi mới nội tâm, cúi mình để vùi mình trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong những giây phút còn lại đầy thánh thiêng này, xin cho con biết cúi mình thật sâu, thật lâu, để chiêm ngắm tình yêu tự hiến mà Chúa đã dành cho con và toàn thể nhân loại. Xin cho việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua biến đổi đời sống con, để con can đảm đi theo Chúa đến cùng trên hành trình dâng hiến.

Maria Diệu Ái (Học viện Sài Gòn), FMI  

 

[1] Thánh Augustino

[2] DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, Văn kiện Tổng tu nghị XXII, số 24

[3] DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, Văn kiện Tổng tu nghị XXII, số 31

[4] DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, Văn kiện Tổng tu nghị XXII, số 33