Bình minh của thập giá
Hãy kiên nhẫn với hành trình của mình, kiên nhẫn theo Chúa trên con đường thánh giá như đóa hoa chờ đợi nụ hôn của sương mai.

Có những ngày hồn ta tựa hóa thành một đêm dài mênh mông hiu quạnh. Nơi ấy, nỗi buồn âm thầm len lỏi như màn sương lạnh, rót đầy những khoảng trống rỗng và lạc lõng vào trái tim ta. Giữa không gian tựa như ngưng thở ấy, lòng ta bâng khuâng tự hỏi: “Liệu có vệt nắng nào còn sót lại cho kẻ lữ hành mỏi mệt này chăng?”
Ngẫm về hơn 2000 năm trước, hình ảnh về một Thầy Giêsu lặng lẽ bước vào bóng đêm của lòng mình. Với đôi chân khập khễnh vì đòn roi, Thầy đơn hành bước qua thập giá đầy u tối và gai chông. Hành trình ấy được kết tinh từ những mảnh vỡ của sự phản bội, những lời chối từ cay đắng, ánh mắt nhìn xa cách và những vết thương rớm máu tận tâm can. Khi Ngài ngã xuống, khi đinh nhọn găm vào da thịt - dường như vạn vật cũng im lìm vắng bóng - ngọn nến hy vọng của thế gian bỗng vụt tắt. Đó chính là “buổi chiều” của nhân loại, lúc mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm ôm trọn lấy kiếp người.
Thế nhưng, câu chuyện của Thầy Giêsu không bao giờ khép lại trong nấm mồ u tối nhưng luôn được mở ra với những vì tinh tú lấp lánh trong bầu trời rộng lớn. Sau những khoảng lặng của ngày thứ Sáu, luôn có một vầng đông rực rỡ chờ đợi để đánh thức thế gian. Ngay cả khi mặt trời đã khuất dạng, Thiên Chúa vẫn thắp lên ánh trăng thanh khiết để vỗ về kẻ lữ hành tha phương. Cũng thế, chính trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời, ánh trăng ấy chính là hiện thân của niềm hy vọng thầm lặng, là lời thì thầm dịu ngọt bên tai: “Thầy vẫn ở đây”, vẫn luôn dẫn dắt ta qua những lối ngã chưa tường. Ánh sáng ấy có thể không chói lòa như nắng hạ, nhưng đủ dịu dàng để vỗ về tâm hồn ta, đủ kiên định để ta không gục ngã trước giông bão của cuộc đời.
Và rồi, khi ánh trăng đã tròn đầy nhiệm vụ và chìm vào giấc ngủ yên bình, bình minh sẽ vươn mình thức dậy từ phía chân trời. Chính vì thế, Phục sinh không chỉ là một biến cố lịch sử mà là một lời hứa vĩnh cửu dành cho tất cả chúng ta. Bởi lẽ, sau mỗi lần mất mát là một mầm sống mới nảy nở; sau mỗi đổ vỡ là một sự chữa lành kỳ diệu; và sau mỗi đêm dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có ánh dương cho ngày mới. Này bạn, đôi bàn tay trống rỗng của bạn hôm nay không phải là dấu chấm hết của một hành trình, mà là một “khoảng lặng” cần thiết để tâm hồn được đổi mới, sẵn sàng đón nhận những ân sủng tràn trề vào ngày mai.
Chính vì thế, đừng để sợi dây của nỗi sợ hãi giam cầm bạn trong bóng tối của quá khứ. Hãy can đảm ngẩng đầu lên, dù chỉ là một chút thôi. Vì ngay cả khi đôi mắt bạn chưa chạm tới vầng sáng, thì ánh sáng ấy vốn đã khởi hành để tìm đến bạn rồi. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một “Thứ Sáu Tuần Thánh” riêng biệt với những ngày đớn đau tưởng chừng như bức màn đã khép lại mọi hy vọng. Nhưng xin đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ đặt dấu chấm kết cho cuộc đời bạn tại đỉnh đồi Calvê. Ngài luôn viết tiếp những chương huy hoàng bằng mực của sự Phục Sinh.
Hãy kiên nhẫn với hành trình của mình, kiên nhẫn theo Chúa trên con đường thánh giá như đóa hoa chờ đợi nụ hôn của sương mai. Cuộc đời của bạn cũng đang được dệt nên bởi một giai điệu rất riêng của yêu thương. Vì thế, những lúc đôi chân dường như mỏi mệt và lòng muốn buông xuôi, hãy nhớ rằng mặt trời lặn rồi vẫn có ánh trăng soi lối; mặt trăng ngủ rồi vẫn còn có bình minh chờ đợi, và chỉ cần bạn giữ vững niềm tin để ngẩng đầu lên thì bầu trời kia nhất định sẽ bừng sáng.
Tuần Thánh 2026
M. Ter. Phương Thúy (Học viện SG), FMI