Sẻ chia nỗi đau của Mẹ Maria

Mỗi Kitô hữu thực sự là con của Mẹ Maria nên cũng được mời gọi sẻ chia nỗi đau của Mẹ. Sự sẻ chia này không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay suy tư lý thuyết mà còn bằng một lối sống cụ thể.


Trong những ngày Mùa Chay thánh, Giáo hội chiêm ngắm và suy niệm một cách sâu lắng hơn về những sự thương khó của Chúa Giêsu cùng với Mẹ Sầu Bi. Vì thế, cùng với việc suy gẫm những Sự Thương Khó của Chúa Giêsu, các Kitô hữu đạo đức còn suy gẫm “Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ”. Có thể nói rằng Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ mà sách kinh nguyện diễn tả là bản tóm lược những nỗi đau buồn của Mẹ Maria. Tuy nhiên, những sự thương khó mà Mẹ đã trải qua thiết tưởng còn nhiều hơn, lớn hơn những gì kinh nguyện ấy trình bày.

Nỗi đau của Mẹ năm xưa

Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria có nguồn gốc lâu đời (từ thời Trung Cổ) và được lưu truyền rộng rãi trong Giáo hội khắp thế giới. Điều đó nói lên niềm tin, sự xác tín của Hội thánh về sự cộng tác đặc biệt của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Chúa Cứu Thế. Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Sự liên kết giữa người Mẹ và người Con trong công trình cứu độ được tỏ rõ từ khi Đức Kitô được thụ thai cách trinh khiết cho đến lúc chết” (LG 52). Thánh Irênê đã viết trong một tác phẩm nhằm chống lại các dị giáo trong thời của ngài rằng: Nhờ vâng phục, Đức Maria đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho mình và cho toàn thể nhân loại.

Trong dòng chảy đức tin ấy, truyền thống Giáo hội đã cụ thể hóa những đau khổ của Mẹ Maria qua bảy biến cố tiêu biểu. Có thể dễ dàng nhận thấy: ba sự thương khó đầu tiên mà kinh nguyện nhắc đến gắn liền với thời thơ ấu của Chúa Giêsu: lời tiên tri của cụ già Simêon khi gặp Mẹ đang trên đường dâng Chúa vào đền thánh (Lc 2,34-35), khi Mẹ và thánh Giuse đưa Hài nhi trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-21) và khi lạc mất Con ba ngày trong một lần lên đền thờ Giêrusalem (Lc 2,41-50). Đặc biệt hơn, bốn sự thương khó cuối gắn liền với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu: khi Mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường đến núi Sọ; khi Mẹ đứng kề bên thập giá, nhìn Con bị đóng đinh và trút linh hồn; khi xác Đức Giêsu được tháo xuống khỏi Thánh giá và phó vào tay Mẹ; và sau cùng, khi xác Con yêu dấu được mai táng trong mồ. Hình ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25-27) cho thấy một sự kiên cường, một đức tin vững vàng, một sự phó thác hoàn toàn trong đức tin và đức mến. Nỗi đau của Mẹ không chỉ thông hiệp với nỗi đau của Chúa Giêsu, mà còn thông hiệp với thân mình Người là Hội Thánh, với toàn thể nhân loại. Thật vậy, lời trối của Chúa Giêsu trên thập giá “Thưa Bà, này là con Bà” dẫn đưa Mẹ đến một mối tương quan, một mối dây hiệp thông mới với nhân loại. Công đồng Vatican II khẳng định: Mẹ đã cộng tác vào công trình của Đấng Cứu Thế một cách hoàn toàn riêng biệt, nhờ sự vâng phục, với đức tin, đức cậy và đức ái nồng nàn, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Chính vì thế, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ của chúng ta. (LG 61)

Nỗi đau của Mẹ hôm nay

Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Đó là đức tin của Hội Thánh và đức tin mà mỗi Kitô hữu tuyên xưng hơn hai nghìn năm nay. Vậy hôm nay, Mẹ Maria còn chịu đau không? Mẹ còn mang những sự thương khó nơi mình không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Trở lại với mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu để hiểu thêm điều này. Một mặt, Giáo hội khẳng định hy tế thập giá của Chúa Giêsu đã hoàn tất như lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái: “Chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10,10). Mặt khác, Giáo hội vẫn tin Chúa Giêsu vẫn đang chịu “đổ máu” mỗi ngày vì con người cho đến ngày tận thế. Công đồng Vatican II dạy rằng: Đấng Cứu Chuộc chúng ta, trong bữa Tiệc ly, vào đêm Người bị nộp, đã thiết lập hy tế tạ ơn (Thánh Thể) bằng Mình và Máu Người. Nhờ đó, Người trường tồn hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi Người lại đến (LG 3). Hay như sự suy tư sâu sắc của nhà bác học, nhà thần học Blaise Pascal (1623 – 1662): Đức Giêsu vẫn còn hấp hối cho đến tận thế. Vì thế, mỗi ngày, Mẹ Maria vẫn đau cùng nỗi đau của Con mình. Mẹ Hội Thánh sẽ đau khi thấy các chi thể của Chúa Kitô đang sống trong đau khổ, tội lỗi, chia rẽ, hận thù, chiến tranh, … Một trong các lần hiện ra của Mẹ tại Fatima, Mẹ đã bày tỏ rằng Mẹ đau đớn khi thế giới bị chiến tranh tàn phá. Và sứ điệp chính yếu mà Mẹ gửi đến trong các lần hiện ra đó đây trên thế giới được giáo quyền công nhận đó là: ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi, để qua đó thế giới được biến đổi.

Sẻ chia nỗi đau của Mẹ

Mỗi Kitô hữu thực sự là con của Mẹ Maria nên cũng được mời gọi sẻ chia nỗi đau của Mẹ. Sự sẻ chia này không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay suy tư lý thuyết mà còn bằng một lối sống cụ thể. Lời Chúa trong Mùa Chay vẫn vang vọng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Chính khi hoán cải và trở về với Chúa, người tín hữu thực sự hiệp thông và sẻ chia nỗi đau với Mẹ.

Thật vậy, bất cứ ai đến với Mẹ Maria đều sẽ được Mẹ dẫn đến với Chúa. Vì vậy, người Kitô hữu, dù ở bậc sống nào (giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân) đều được mời gọi từ bỏ tội lỗi, sống bác ái yêu thương và xây dựng cộng đoàn hiệp nhất. Nhờ đó, Giáo hội ngày càng thánh thiện và thế giới dần được biến đổi. Chính khi ơn cứu độ của Chúa được lan tràn và con người được hạnh phúc là khi trái tim Mẹ được an ủi.

Trong cuộc lữ hành đức tin, người Kitô hữu không đi một mình nhưng có Chúa đồng hành và có Mẹ trợ giúp. Như xưa dưới chân thập giá, Mẹ đứng vững trong đức tin, thì hôm nay Mẹ cũng nâng đỡ, trợ giúp những ai biết trung thành với Chúa và chạy đến với Mẹ. Ước gì, mỗi Kitô biết kết hiệp những thánh giá thường ngày với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, hầu sinh ơn cứu độ cho các linh hồn và trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới. Nhờ đó, họ góp phần làm vơi đi nỗi đau của Mẹ và đem ánh sáng Phục Sinh lan tỏa cho mọi người.

M. Matta Quỳnh Nguyễn, FMI