Mẹ - người ở lại đến cùng
Nước mắt Mẹ vẫn rơi, nhưng không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng. Đó là những giọt nước mắt của tình yêu, của sự gắn bó và của một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Trên con đường gập ghềnh, đầy sỏi đá dẫn lên đồi Gôn-gô-tha, giữa những tiếng ồn ào của đám đông, những ánh mắt dò xét, rồi cả những lời chế giễu, xúc phạm nặng nề, Mẹ Maria vẫn lặng lẽ bước theo Chúa Giêsu – Con của Mẹ. Mẹ cứ đi theo Chúa không than vãn gì, cũng chẳng trách móc ai; chỉ có đôi mắt đẫm lệ, nhìn Con mà đau đến quặn lòng. Mỗi bước chân của Mẹ như nặng hơn, như mang theo tất cả những xót xa của một người mẹ phải chứng kiến con mình chịu đòn roi, chịu tổn thương, rồi bị sỉ nhục đến tột cùng như vậy.
Con đường ấy không chỉ là con đường của đau thương, mà còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Mẹ thấy Con mình ngã xuống bởi sức nặng của cây thập giá, thấy những giọt mồ hôi với máu hòa làm một chảy xuống trên khuôn mặt đã đầy vết thương của Chúa Giêsu. Nhìn vậy, trái tim Mẹ như vỡ ra từng mảnh, nhưng Mẹ vẫn không nỡ quay mặt đi. Mẹ không thể quay đi được bởi Mẹ là Mẹ mà. Tình yêu của Mẹ không cho phép Mẹ bỏ Con lại phía sau, dù mỗi bước đi là một lần trái tim đau nhói, mỗi ánh nhìn là một lần nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt Mẹ.
Giữa đám đông ồn ào mà vô cảm đó, có lẽ chỉ có Mẹ là người cảm nhận rõ nhất nỗi đau của Chúa Giêsu. Nhưng điều làm Mẹ đứng vững không phải vì Mẹ mạnh mẽ theo kiểu sức mạnh thể chất bề ngoài, mà là vì Mẹ tin…Mẹ tin vào Thiên Chúa. Mẹ có thể không hiểu hết, nhưng Mẹ tin rằng, dù đau đến đâu, con đường này không chỉ là con đường của khổ hình, mà còn là con đường Thiên Chúa đã chọn để dẫn đến Ơn Cứu Độ. Có lẽ chính điều đó đã giữ Mẹ lại, giúp Mẹ không gục ngã, dù nỗi đau thì quá lớn đối với một người mẹ.
Nước mắt Mẹ vẫn rơi, nhưng không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng. Đó là những giọt nước mắt của tình yêu, của sự gắn bó và của một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Trái tim Mẹ đau thật, thân xác Mẹ cũng mệt mỏi, nhưng Mẹ vẫn phó dâng tất cả. Trong thinh lặng, Mẹ dâng nỗi đau ấy lên Thiên Chúa, như một lời “xin vâng” được lặp lại tiếp nối trong hành trình cuộc đời Mẹ, nhưng lần này có lẽ đã đi đến sự trọn vẹn sâu thẳm nhất.
Hành trình lên đồi Gôn-gô-tha không chỉ là của Chúa Giêsu, mà cũng là của Mẹ Maria nữa. Hành trình của một người mẹ dám yêu đến cùng, dám đau đến tận cùng, và vẫn tin tưởng đến cùng. Tình yêu của Mẹ không làm vơi đi nỗi đau, nhưng làm cho nỗi đau đó có ý nghĩa hơn. Đức tin của Mẹ cũng không làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng giúp Mẹ có đủ sức để bước tiếp giữa những thử thách.
Nhìn hình ảnh Mẹ trên con đường thập giá, con không chỉ thấy một người mẹ đau khổ, mà còn thấy một mẫu gương sáng về lòng tin. Giữa cuộc sống đầy sóng gió, nhiều khi con người dễ chao đảo, dễ bỏ cuộc, dễ nghi ngờ và dễ buông xuôi. Nhưng Mẹ thì khác, Mẹ vẫn đứng đó, vẫn tín thác, vẫn bước tiếp, dù con đường phía trước đầy bóng tối, đầy chông gai thử thách.
Có lẽ chính trong những giọt nước mắt âm thầm của Mẹ, một kế hoạch đã hoàn tất, đức tin đã được thử luyện, và hy vọng về tình yêu được thắp lên cho tất cả mọi người.
Matta Linh (Tuyển viện Sài Gòn), FMI