Góc nhìn đa chiều và hành trình của lòng thương xót

Khi tập nhìn người khác với sự cảm thông, con người cũng dần nhận ra cách Thiên Chúa nhìn mình: không dừng lại ở những giới hạn, nhưng luôn mở ra một cơ hội để đổi mới.


Con người được Thiên Chúa ban cho đôi mắt để nhìn, nhưng không phải lúc nào cũng nhìn thấy sự thật. Bởi lẽ, điều ta thấy nhiều khi chỉ là một phần rất nhỏ của thực tại, còn sự thật thì luôn rộng lớn hơn cái nhìn của mỗi người. Chính giới hạn ấy âm thầm nhắc nhở con người phải bước đi trong khiêm tốn, để học cách nhìn lại và mở lòng ra với tha nhân.

Trong đời sống thường ngày, không khó để bắt gặp những khác biệt trong cách nhìn. Cùng một sự việc, nhưng mỗi người lại có một nhận định riêng. Hình ảnh hai người tranh luận về một con số – người cho là số 6, người cho là số 9 – không chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng là một thực tế quen thuộc của đời sống. Mỗi người đều nhìn từ vị trí của mình, và vì thế, điều họ thấy không sai, nhưng cũng chưa phải là toàn bộ sự thật. Bi kịch bắt đầu khi con người dừng lại ở cái nhìn của riêng mình và cho đó là tuyệt đối. Khi ấy, đối thoại dần khép lại, nhường chỗ cho tranh cãi. Người ta không còn tìm kiếm sự thật, nhưng tìm cách bảo vệ cái tôi. Như thánh Tôma Aquinô đã nói: “Sự thật là sự phù hợp giữa trí tuệ và thực tại”. Khi trí tuệ không còn mở ra để đón nhận thực tại cách trọn vẹn, thì điều con người nắm giữ không còn là sự thật, nhưng chỉ là một phần bị cắt rời của nó.

Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa mở ra một con đường khác. Tin Mừng cho thấy cái nhìn của Đức Giêsu không dừng lại ở bề ngoài. Khi thấy đám đông, Ngài “chạnh lòng thương, vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Đó không chỉ là cái nhìn của lý trí, nhưng là cái nhìn phát xuất từ một trái tim biết cảm. Ngài không nhìn để kết án, nhưng để thấu hiểu và chữa lành. Cũng chính cái nhìn ấy được thể hiện khi người phụ nữ bị kết án được đưa đến trước mặt Ngài. Giữa bầu khí căng thẳng của sự xét đoán, Đức Giêsu nhẹ nhàng nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Lời nói ấy như một ánh sáng chiếu vào lòng mỗi người, buộc họ phải quay về với chính mình. Bởi lẽ, trước khi nhìn người khác, con người cần học cách nhìn lại bản thân trong sự thật.

Thánh Augustinô đã từng mời gọi: “Đừng đi ra ngoài, hãy trở về với chính mình; trong con người nội tâm có sự thật cư ngụ”. Hành trình đi vào nội tâm không làm con người khép kín, nhưng giúp họ thanh luyện cái nhìn, để không còn nhìn người khác bằng định kiến, mà bằng sự cảm thông. Trong chiều kích đó, lòng thương xót trở thành chìa khóa cho một cái nhìn đúng đắn. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở: “Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người”. Khi nhìn bằng lòng thương xót, con người không còn đứng trên người khác để phán xét, nhưng đứng bên cạnh để cùng chia sẻ. Hans Urs von Balthasar cũng gợi mở một chiều sâu khác: “Tình yêu là hình thức tối hậu của chân lý”. Khi thiếu tình yêu, sự thật dễ trở nên khô cứng; nhưng khi được soi sáng bởi tình yêu, sự thật trở thành con đường dẫn đến hiệp thông.

Trong đời sống chung, điều này trở nên rất cụ thể. Có những con người sống âm thầm, ít nói, dễ bị hiểu lầm là lạnh nhạt. Nhưng đằng sau sự thinh lặng ấy có thể là những nỗi niềm không dễ giãi bày. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ta sẽ vội vàng kết luận. Nhưng nếu biết dừng lại, biết lắng nghe, ta sẽ nhận ra một câu chuyện khác. Như thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Con người không thể hiểu mình trọn vẹn nếu không có tình yêu”. Chính tình yêu giúp ta nhìn thấy điều mà lý trí đơn thuần không chạm tới. Ngay cả trong công việc chung, sự khác biệt không phải là điều cần loại trừ, nhưng là điều cần được đón nhận. Mỗi người một cách nghĩ, một cách làm, tưởng như đối lập, nhưng lại có thể bổ túc cho nhau nếu được nhìn trong sự tôn trọng. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, mỗi người có một hành trình riêng. Có người biểu lộ đức tin cách rõ ràng, có người lại sống âm thầm. Nhưng như Công đồng Vaticanô II nhắc nhở: “lương tâm là nơi sâu thẳm nhất, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người”. Điều đó mời gọi ta biết tôn trọng hành trình của nhau, thay vì so sánh hay đánh giá. Những rạn nứt trong tương quan thường bắt đầu từ những hiểu lầm nhỏ, từ những lời nói chưa được hiểu đúng. Nếu mỗi người chỉ giữ lấy góc nhìn của mình, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Nhưng nếu có đủ khiêm tốn để bước sang vị trí của người khác, để lắng nghe và đối thoại, thì hiệp thông có thể được tái lập.

Không dừng lại ở việc tránh xung đột, góc nhìn đa chiều còn mở ra một con đường tích cực cho đời sống con người. Khi biết nhìn từ nhiều phía, con người không chỉ hiểu đúng hơn, mà còn sống nhân bản hơn. Những khác biệt không còn là rào cản, nhưng trở thành cơ hội để bổ túc và làm phong phú cho nhau. Trong gia đình, điều đó giúp các thành viên biết lắng nghe và tôn trọng; trong cộng đoàn, điều đó xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng; và trong xã hội, điều đó góp phần nuôi dưỡng một nền văn hóa đối thoại.

Đặc biệt, khi góc nhìn đa chiều được soi sáng bởi lòng thương xót, nó không chỉ dừng lại ở việc hiểu, nhưng còn dẫn đến hành động. Con người biết chậm lại trước khi phán xét, biết lắng nghe trước khi phản ứng, và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, lòng thương xót dần trở thành một lối sống cụ thể. Hơn thế nữa, hành trình này còn giúp con người lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Khi tập nhìn người khác với sự cảm thông, con người cũng dần nhận ra cách Thiên Chúa nhìn mình: không dừng lại ở những giới hạn, nhưng luôn mở ra một cơ hội để đổi mới. Kinh nghiệm ấy giúp con người được giải thoát khỏi những định kiến và khép kín, để sống tự do hơn trong tình yêu.

Qua đó, góc nhìn đa chiều, vì thế, không chỉ là một cách suy nghĩ, nhưng là một hành trình hoán cải nội tâm. Đó là hành trình ra khỏi cái tôi, để học nhìn bằng ánh mắt của Đức Giêsu – ánh mắt biết cảm thông, biết kiên nhẫn và biết chờ đợi. Sau cùng, có lẽ điều con người cần ghi nhớ thật đơn sơ: để hiểu đúng một sự việc, cần nhìn từ nhiều phía; nhưng để hiểu đúng một con người, cần nhìn bằng tình yêu. Khi học nhìn như Đức Giêsu, con người không chỉ đến gần sự thật hơn, mà còn đến gần nhau hơn. Và chính trong cái nhìn đầy lòng thương xót ấy, sự thật không còn làm tổn thương, nhưng trở thành con đường dẫn đến chữa lành và hiệp thông.

Maria Nguyễn Vân (Học viện SG), FMI