Bài giảng Lễ Giỗ Đấng Sáng lập
Chín mươi năm đã qua, nhưng di sản thiêng liêng của Đức Cha Allys vẫn còn đó – không phải như một kỷ niệm, nhưng như một lời mời gọi.
Kỷ niệm 90 năm Đức Cha Allys về với Chúa
(Ga 12,23-26)
Chủ đề: Di sản thiêng liêng Đức Cha Allys để lại
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Hôm nay, chúng ta tụ họp đây để cử hành Thánh lễ tưởng niệm 90 năm ngày Đức Cha Allys được Chúa gọi về. Đây không chỉ là dịp để nhớ về một con người trong quá khứ, nhưng là để nhận ra một di sản thiêng liêng vẫn đang sống và sinh hoa trái giữa chúng ta hôm nay.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 12,23-26) cho chúng ta một chìa khóa để hiểu di sản ấy: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt.”
Đức Cha Eugène-Marie Joseph Allys (1852, Bretagne – Pháp) thụ phong linh mục năm 1875 và lên đường truyền giáo tại Bắc Đàng Trong ngay sau đó. Năm 1880, ngài làm quản xứ Dương Sơn, nổi bật với đời sống mục vụ gần gũi, đầy bác ái, đem lại nhiều an ủi và nâng đỡ đức tin cho giáo dân... Được tấn phong Giám mục năm 1908, trong thời gian coi sóc Giáo phận Huế, ngài đã sáng lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (1921) và Dòng Thánh Tâm (1925), để lại dấu ấn sâu đậm như vị Giám mục thứ V của giáo phận. Ngài qua đời vào năm 1936.
1. Di sản của một “hạt lúa đã chết đi”
Đức Cha Allys không để lại cho chúng ta những công trình lớn lao theo nghĩa thế gian, nhưng Ngài để lại một điều sâu xa hơn ; đó là một đời sống đã dám “chết đi” vì Tin Mừng. Ngài đã ra đi khỏi quê hương, bước vào vùng đất truyền giáo xa lạ, từ bỏ tiện nghi, chấp nhận thiếu thốn, sống âm thầm, hy sinh, kiên vững. Chính sự “chết đi” ấy đã trở thành nguồn sống. Và hoa trái lớn nhất chính là:
Sự hiện diện của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: sống đời thánh hiến trong khiêm nhường và phục vụ. Sự hiện diện của Dòng Thánh Tâm tiếp nối sứ mạng mục tử, loan báo Tin Mừng và chăm sóc dân Chúa. Hai dòng tu, hai con đường, nhưng cùng bắt nguồn từ một hạt giống đức tin được gieo bằng hy sinh.
Lịch sử ghi lại rằng: “Chính trong nhà thờ chính toà của Giáo phận Huế, ngày 24/5/1908, Đức Cha Allys được tấn phong Giám mục do tay Đức cố Giám mục Mossard, Đại Diện Tông Toà Sài Gòn. Chúng ta đã biết Đức Cha Allys như là linh mục thừa sai thế nào, ngài cũng như thế khi làm Giám mục, nghĩa là một vị tông đồ được xâu xé bởi lòng nhiệt thành thánh thiện lo cho lương dân trở lại và thao thức tìm kiếm những trẻ em bị bỏ rơi hoặc lâm cơn nguy tử.
Qua nhiều cuộc viếng thăm của các linh mục trong giáo phận đến với ngài, ngài không ngừng khích lệ họ thực sự là những người thừa sai làm cho người ta trở lại đạo, dùng hầu bao của ngài một cách hết sức quảng đại để giúp họ dạy các tân tòng, hình thành các họ đạo mới, xây dựng các nhà nguyện và những phòng cầu nguyện...Trong 33 năm điều khiển giáo phận Huế, ngài vui mừng thấy hơn 37.000 người lớn và trẻ em con cái các tân tòng vào trong Giáo hội Công giáo”. So với con số thống kê hiện tại là 70.000, thời Đức Cha Allys đã có giáo dân bằng một nữa.
3. Di sản của một lòng tín thác: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Đức Cha Allys cũng để lại một di sản quý giá nơi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đặc sủng của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là sống đời thánh hiến để vinh danh Thiên Chúa và tôn kính Đức Maria, qua việc thánh hóa bản thân và dấn thân cứu rỗi các linh hồn.
Cụ thể, chị em loan báo Đức Kitô bằng đời sống bác ái toàn diện, “giúp người ta cả phần hồn lẫn phần xác”, với ưu tiên đặc biệt cho việc giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo, đồng thời dấn thân trong các hoạt động mục vụ, y tế và bác ái xã hội...
Chị em sống như Mẹ Maria – khiêm tốn và phục vụ – để đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những người bé nhỏ và cần được nâng đỡ. Mẹ không làm những điều lớn lao theo mắt thế gian, nhưng Mẹ đã làm điều quan trọng nhất: để Thiên Chúa hành động nơi mình.
Quý Sơ thân mến, di sản mà quý Sơ đón nhận không phải là một công việc, nhưng là một thái độ sống: Sống âm thầm nhưng đầy tình yêu, sống nhỏ bé nhưng trọn vẹn, sống “xin vâng” trong từng bổn phận hằng ngày. Chính đời sống ấy là một lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ nhất, đặc biệt theo chủ đề năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.
2. Di sản của một tình yêu: Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Dòng Thánh Tâm không chỉ là một tổ chức, nhưng là một linh đạo. Và linh đạo ấy chính là di sản mà Đức Cha Allys muốn để lại: Trái Tim Chúa Giêsu – một trái tim yêu thương đến cùng. Đó là tình yêu biết cúi xuống phục vụ; tình yêu biết tha thứ; tình yêu dám hiến thân đến tận cùng trên thập giá.
Quý Cha, quý Thầy Dòng Thánh Tâm thân mến, di sản mà Đức Cha để lại cho quý Cha quý Thầy không chỉ là một dòng tu, nhưng là một trái tim: trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của con người; trái tim mục tử, không tìm mình, nhưng tìm chiên; trái tim biết “ở lại” với Chúa để rồi “ra đi” với con người. Nếu không sống được trái tim ấy, thì di sản sẽ chỉ còn là hình thức. Nhưng nếu sống được, thì di sản ấy vẫn tiếp tục sinh hoa trái.
4. Di sản cốt lõi: “Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy”
Tất cả di sản của Đức Cha Allys có thể quy về một điều: “Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy.” Ngài không chỉ dạy điều đó, nhưng đã sống điều đó: theo Chúa trong hành trình truyền giáo, theo Chúa trong những thử thách, theo Chúa trong sự hiến dâng trọn vẹn. Và vì thế, di sản Ngài để lại không phải là ký ức, nhưng là một con đường.
Con đường ấy hôm nay vẫn mở ra cho chúng ta: cho các linh mục: sống đời mục tử theo Thánh Tâm Chúa, cho các nữ tu: sống đời thánh hiến theo gương Mẹ Maria, cho mọi Kitô hữu: sống đời phục vụ trong tình yêu.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Kỷ niệm 90 năm không phải để dừng lại ở quá khứ, nhưng để tự hỏi: Chúng ta có đang sống xứng đáng với di sản ấy không? Nếu Đức Cha Allys đã dám “chết đi”, chúng ta có dám hy sinh chưa? Nếu Ngài đã sống trọn cho Chúa, chúng ta có đang sống nửa vời không? Nếu Ngài đã sinh hoa trái, đời sống chúng ta có đang sinh ích gì không? Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nhận và tiếp nối.
Chín mươi năm đã qua, nhưng di sản thiêng liêng của Đức Cha Allys vẫn còn đó – không phải như một kỷ niệm, nhưng như một lời mời gọi. Xin cho mỗi người chúng ta: Biết trở thành “hạt lúa” sẵn sàng chết đi; biết mang trong mình trái tim của Chúa Giêsu; biết sống tinh thần “xin vâng” của Mẹ Maria. Để rồi, chính đời sống của chúng ta hôm nay sẽ trở thành hoa trái mới từ hạt giống mà Đức Cha đã gieo. Xin Đức Cha Allys cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta trung thành với di sản thiêng liêng ấy, và làm cho Tin Mừng tiếp tục lan tỏa trên mảnh đất này. Amen.
Lm. Barnaba Trần Đình Phục
Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế