Trở về để yêu hơn
Sống ơn gọi của mình cách sâu sắc, trung tín, và quảng đại hơn, đặc biệt “làm mọi việc vì tình yêu”.
Những ngày này, cộng đoàn chúng tôi được sống trong một bầu khí thật đặc biệt - bầu khí của hồi tưởng, tri ân và làm mới lại tình yêu đối với Đấng Sáng Lập. Không phải là những điều mới mẻ, nhưng chính những điều quen thuộc ấy lại được đón nhận bằng một tâm tình mới, sâu lắng và tha thiết hơn.
Điều làm nên nét đẹp rất riêng của những ngày này chính là việc chị em cùng nhau ôn nhớ về cha không chỉ trong những giờ riêng tự sắp xếp, nhưng còn tiếp tục học với nhau trong từng khoảnh khắc đời thường. Những câu chuyện về Cha được nhắc lại nơi bàn ăn, trong lúc làm việc, hay giữa những giờ giải lao ngắn ngủi. Từ những câu hỏi đơn sơ, những chi tiết nhỏ bé, chúng tôi cùng nhau gợi lại một tinh thần, một ngọn lửa và cả một hành trình.
Đặc biệt, những lúc cùng nhau học hỏi như thế, tiếng cười lại vang lên thật tự nhiên và ấm áp. Có chị em đã thốt lên một cách rất chân thành: “Học về Cha của mình thật là vui! Chắc Cha cũng đang mỉm cười với chị em mình” - một lời đơn sơ, nhưng đủ diễn tả niềm vui sâu xa khi được trở về với cội nguồn ơn gọi. Trong những khoảnh khắc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng: Đấng Sáng Lập không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng đang hiện diện, đang đồng hành, và chắc hẳn cũng đang mỉm cười trước niềm vui đơn sơ của con cái mình.
Dẫu mỗi năm, những câu chuyện về Cha vẫn được nhắc lại, những lời dạy vẫn được đọc lên, nhưng chưa bao giờ trở nên cũ kỹ. Trái lại, mỗi lần lắng nghe, chúng tôi như được chạm đến một chiều sâu mới, nhận ra nơi đó một ngọn lửa âm thầm nhưng mãnh liệt, vẫn tiếp tục soi sáng và sưởi ấm hành trình dâng hiến của mình.
Có những lời của Cha đã đánh động cách đặc biệt trong tâm hồn chúng tôi, nên như kim chỉ nam cho đời sống hôm nay: “Dù bất cứ giá nào, con sẽ đi cho đến cùng” (Thư ngày 21/6/1925). Một câu nói ngắn gọn, nhưng chất chứa cả một đời dấn thân, một ý chí gan thép. Khi đọc lại, chúng tôi không chỉ cảm phục, mà còn giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, những cái làm chúng tôi không còn muốn bước tiếp.

Và một lời khác rất mạnh mẽ và xác quyết trên hành trình theo Chúa: “Luôn luôn chiến đấu, không bao giờ được yên thân, đó là khó khăn và đôi khi kinh hoàng, cần phải than phiền không? Chắc chắn là không, vì ơn cứu độ là ở nơi thánh giá cho bản thân và cho tha nhân” (thư ngày 30/12/1925). Những lời ấy trở thành nguồn động lực âm thầm nhưng mãnh liệt cho chị em chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng hành trình theo Chúa, theo linh đạo của Đấng Sáng lập, không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường của tình yêu dám hiến mình - một tình yêu trưởng thành qua thử thách.
Trong bầu khí đó, tối ngày 22/4/2026, một cuộc thi nhỏ đã được tổ chức như một điểm nhấn vui tươi nhưng đầy ý nghĩa. Những câu hỏi thật đơn sơ, nhưng lại khơi dậy nơi mỗi người sự hứng khởi, sự tìm tòi và cả niềm vui được chia sẻ. Không còn đơn thuần là một cuộc thi, nhưng là một cuộc gặp gỡ - gặp nhau trong tình chị em, và gặp lại chính nguồn mạch ơn gọi của mình.

Giữa những tiếng cười rộn ràng và những giây phút suy tư, chúng tôi nhận ra rằng: tình yêu dành cho cha không phải được xây dựng bằng những điều lớn lao, nhưng được nuôi dưỡng qua những khoảnh khắc rất đỗi bình dị: khi cùng nhau học hỏi, cùng nhau nhắc nhớ, cùng nhau sống và chia sẻ.
Và rồi, khi mọi sự lắng xuống, mỗi người mang theo trong lòng một âm vang rất riêng: một lời mời gọi âm thầm, một ngọn lửa được khơi lại, một lòng kiên quyết hơn: sống ơn gọi của mình cách sâu sắc, trung tín, và quảng đại hơn, đặc biệt “làm mọi việc vì tình yêu”.
Đó chính là hồng ân lớn lao nhân dịp lễ giỗ Đấng Sáng lập lần thứ 90 mang lại: không chỉ là sự hiểu biết được đào sâu, nhưng là trái tim được canh tân. Và trong sự canh tân ấy, hình ảnh của cha không chỉ dừng lại ở ký ức, nhưng trở thành nguồn sống, âm thầm nâng đỡ và dẫn dắt chúng tôi trên hành trình dâng hiến mỗi ngày.
Cộng đoàn Phường Tây, FMI